được viết bởi người phương Tây. Những người dân châu Phi và những
người Úc Đầu tiên, chẳng hạn, nhìn nghệ thuật hiện đại của họ như đã tiến
hóa bên ngoài những truyền thông riêng của nó và đang được ‘ban’ cho họ
bồi những người phương Tây. Thực vậy, chẳng lẽ nghệ thuật phương Tây,
dù là hiện đại hay không, lại không sở hữu những đặc trưng sắc tộc của
riêng nó? Đây là trường hợp không chỉ trong hình thức mà còn cả trong đề
tài. Ngay từ khởi đầu cuốn sách này, chúng ta đã xem tác phẩm Sự kính
ngưỡng của các thuật sĩ của Gentile da Fabriano (Hình 5) như một thí dụ
về nghệ thuật Kitô giáo. Đây là một hình tượng ân phúc, nhưng nhiều hình
tượng Kitô giáo là về cái chết hoặc sự tuẫn đạo bạo liệt của các thánh, hay
hình ảnh câu rút của chính Kitô. Đối với những người bên ngoài văn hóa
Kitô giáo của phương Tây, những hình tượng này có thể xuất hiện thực sự
gây chấn động. Điều không thể tránh được là việc viết về nghệ thuật sẽ
luôn luôn bị ảnh hưởng bởi những hoàn cảnh văn hóa của sử gia, cũng như
của người tạo tác, và người thưởng ngoạn tác phẩm. Điều cũng quan trọng
để suy nghĩ là chính trị và mỹ học của những cuộc triển lãm chủ chốt tại
viện bảo tàng đã giành được sự tiếp nhận cho những nghệ thuật trước đây
đã từng vừa bị chế giễu vừa bị gạt sang bên lề - đây là một đề xuất chúng ta
sẽ thảo luận trong chương tới.