gốc là ở sự đơn giản trong cách tiếp cận của họ với cuộc sống mà họ buồn
chán. Lành mạnh không dễ lung lạc, bàng quan với đau khổ, không quan
tâm đến sự lên án của những người không giống mình, họ là những người
tạo ra giá trị mà không có bất cứ chất liệu nào để tiếp tục những gì làm cho
việc xác định giá trị có ý nghĩa.
Trong BGE, Nietzsche đã nhiều lần nhấn mạnh đến sự cần thiết của
việc xác định giá trị một cách thận trọng - sự sống phụ thuộc vào nó.
Nhưng làm thế nào để nó hoạt động đồng thời với sự khẳng định không
giới hạn mà đôi khi dường như chỉ là giá trị tích cực, và những gì mà người
quý phái từng tiến đến rất gần? Điều này đưa chúng ta trở lại, và cần trở lại,
với nan đề của BGE. Ví dụ, sống mà không hối tiếc hay hoài cổ, điều đó
nghe thật tuyệt vời. Thế nhưng làm sao người ta có thể không hối hận vì
lãng phí thời gian, vì bỏ lỡ cơ hội, vì thất bại, cũng như niềm hạnh phúc mà
ta không bao giờ có thể thấy lại một lần nữa? Và làm sao người ta có thể,
với những hối tiếc này, tránh tham gia vào rất nhiều sự so sánh và đối
chiếu, các cơ sở để xác định giá trị? Nói chung, một vài lời hàm súc nhất
của Zarathustra dường như để giải quyết vấn đề:
Các bạn của ta, các bạn bảo ta rằng chẳng có gì phải tranh cãi về thị
hiếu và sự thưởng thức. Nhưng toàn bộ cuộc sống là một cuộc tranh
cãi về thị hiếu và sự thưởng thức. Thị hiếu - đó vừa là quả cân vừa là
chiếc cân và là người cân, và khốn thay cho tất cả sinh vật nào muốn
sống mà không tranh cãi về quả cân, chiếc cân và người cân!
(TSZ II, ‘Về những con người cao nhã’)
Vì vậy, rõ ràng là người quý phái, các ‘chủ nhân’ nguyên gốc, không
phải là chủ đề rõ ràng để tán tụng đối với Nietzsche. Tương tự, các ‘nô lệ’,
những người tức giận các chủ nhân, bằng những điều tra miệt mài về nguồn
gốc tình trạng khốn khổ của họ, nhiều khả năng sẽ xuất hiện với những câu
trả lời thú vị. Nhưng câu trả lời trở nên quá thú vị, và bất kỳ triển vọng về