văn này, đưa ra một giải thích hoàn toàn mới về ‘tính nhân văn’, ngay trước
cuộc tấn công của ông vào những cách giải thích cũ, liên hệ nó với một mối
bận tâm quan trọng hơn hết thảy để né tránh hoặc để cải thiện sự đau khổ.
Nếu người ta hoàn toàn sống một cuộc sống khác thay vì cuộc sống của
lòng thương hại, thì ‘tính nhân văn mới’ này là thứ mà người ta sẽ đạt
được. Tuy nhiên, liệu có nên mặc nhiên công nhận ngay cả khả năng của
một trạng thái cao quý như vậy? Trải nghiệm tất cả là trải nghiệm, như
trong suốt cuộc đời sáng tạo của ông, bằng cách nào đó nếu không phải dễ
dàng hơn thì theo một cách dễ chịu đựng hơn, một tập hợp lựa chọn các
mất mát, các hy vọng, các chinh phục và chiến thắng của nhân loại. Bất
chấp sự ghê tởm và khinh miệt của ông với ‘cái tuyệt đối’, Nietzsche đã
mắc kẹt vào một khái niệm có liên quan, đó là khái niệm bao gồm tất cả.
Nếu người ta có thể chịu đựng hầu hết mọi thứ, có nghĩa là có một số thứ
mà người ta có thể không chịu đựng được - một trạng thái dễ hiểu. Để ‘như
thần thánh’, hoặc như một triết gia hay một người bi thảm, người ta phải
chịu đựng tất cả mọi thứ: và mặc dù khó để cung ứng ý nghĩa nào đó cho
một ý tưởng như thế, Nietzsche nghĩ rằng ông biết nó sẽ ‘mang lại một
niềm hạnh phúc mà nhân loại chưa từng biết đến cho tới nay’, nhưng không
rõ nhân loại, hoặc thậm chí Ubermenschheit, liệu sẽ không bao giờ hoặc sẽ
không thể biết điều đó? Vì nó thậm chí không phải là thứ mà Kant sẽ gọi là
một’ lý tưởng hợp lệ’. Đúng hơn là Nietzsche say mê với khả năng không
thể bắt chước của mình để vẽ ra bằng lời tình cảm nồng nhiệt và nỗi thương
tâm tột cùng, những trạng thái tâm lý sẽ làm cho cuộc sống có thể chịu
đựng được, nhưng tất cả hóa ra chỉ là sản phẩm của nhà thơ khi từ bỏ các
đòi hỏi của nhà triết học.
Một trong những điều làm nên sự tương phản giữa lòng trắc ẩn, trạng
thái cảm xúc lẫn lộn mà Nietzsche kịch liệt chỉ trích, và tính nhân văn mới
này, đó là trong trạng thái sau, người ta chỉ đơn giản chấp nhận một thái độ:
không có dấu hiệu nào cho thấy người ta sẽ phải làm bất cứ điều gì đặc
biệt. Nếu xúc động với một người đang đau khổ, chúng ta ‘cho rằng đó là
số phận’, và bỏ qua toàn bộ qua trình và những rắc rối phức tạp bên trong,