những gì sẽ gây đau khổ cho tôi hay cho bạn’. Mặt khác, nếu người ta
thuần ưa chuộng những cảm xúc vĩ đại, ở tầm mức vũ trụ, với tất cả mọi
thứ, nó sẽ chẳng dẫn đến điều gì trong cung cách hành động. Dĩ nhiên, có
những hành động có thể thấy trước sẽ đáp ứng cho trạng thái mong muốn
của Nietzsche, và với tất cả năng lượng đáng kinh ngạc trong bút pháp của
ông, dường như phần nào giải thích lý do tại sao ảnh hưởng của ông lại đa
dạng đến thế.
Ảnh hưởng ấy đến từ những nghịch lý của tâm tính khó chiều cực độ
của Nietzsche phù hợp với ý muốn không phủ nhận điều gì, sao cho tuyên
bố của Zarathustra rằng ‘toàn bộ cuộc sống là cuộc tranh cãi về thị hiếu và
sự thưởng thức’ bị phủ nhận, chắc chắn, bởi việc một mực khẳng định tất
cả của chúng ta. Và khi nuôi dưỡng một thái độ thuận thảo, luôn nói Vâng,
người ta có thấy như thế là một phần của tự lừa dối hoặc một điều gì đó cao
siêu hơn? Khi Nietzsche nói bằng cụm từ đặc trưng, ‘chúng ta muốn là nhà
thơ của cuộc đời mình’, chúng ta nhớ lại rằng trong cuốn sách tiếp theo,
ông nói, trong nhân vật Zarathustra, ‘nhà thơ nói dối quá nhiều, nhưng than
ôi. Zarathustra cũng là một nhà thơ’.
Và - dường như ông vẫn luôn là người theo thuyết nhất nguyên thuộc
một loại nhất định: trong BT, ông tin vào Cái duy nhất Nguyên thủy (One
Primal) là cơ sở cho các trình hiện kiểu Apollo. Sau khi không còn tin vào
khả năng của bất kỳ hệ thống siêu hình nào, ông vẫn mất tinh thần bởi sự
khốn khổ của sinh tồn, nhưng mọi biện pháp của ông đều bao gồm việc
nhấn mạnh rằng sự sinh tồn nên được nhìn nhận dưới một khía cạnh. Tại
sao điều đó sẽ làm cho mọi thứ tốt hơn, dễ dàng hơn, hoặc bất cứ điều gì
mà ông muốn cho chúng? Thế nhưng một đoạn có tính gây mê nữa là GS
276, nó đẹp đến mức quyến rũ người ta khỏi việc suy nghĩ. Đây là đoạn văn
về việc không muốn bất cứ điều gì khác đi. Và đó chính là điềm báo trước
về thứ đã trở thành khái niệm yêu thích của ông, hãy yêu định mệnh (amor
fati) và Quy hồi Vĩnh cửu (Eternal Recurrence), khái niệm thứ nhất là công
thức cho việc nắm lấy mọi thứ mà cuộc sống mời chào, khái niệm thứ hai
cấu thành lý do tại sao người ta sẽ làm điều đó tốt hơn.