một siêu hình học được may đo thích hợp để đem lại cho nghệ thuật tầm
quan trọng mà về sau ông đã coi là phi lý; một phần là việc sử dụng các
phương pháp nghệ thuật hoặc giả nghệ thuật để tạo ra những quan điểm
siêu hình, thử thách chúng bằng vẻ đẹp hơn là vì chân lý của chúng. Một
cách để nhìn BT là như một lập luận tiên nghiệm, theo nghĩa của Kant. Cái
xảy ra nói chung là theo mô hình sau đây: x là đúng - là luận cứ, điều đã
biết. Cái gì khác phải là đúng để cho (x) là có thể? Luận cứ của Nietzsche
rất khác với luận cứ được tìm thấy ở bất cứ triết gia nào, vì nó ưu tiên cho
kinh nghiệm thẩm mỹ của chúng ta, thường đứng thấp trong danh sách các
ưu tiên triết học, nếu nó có chút vị trí nào đó. Ông lấy những trải nghiệm
của chúng ta về nghệ thuật Apollo (tác phẩm điêu khắc, hội họa, và trên hết
là sử thi) và về nghệ thuật Dionysus (âm nhạc, bi kịch) như những dữ liệu,
và hỏi thế giới cần phải như thế nào để những trải nghiệm này được ban
cho chúng ta. Chúng ta đã thấy ông so sánh nghệ thuật Apollo với những
giấc mơ; còn nghệ thuật Dionysus được sắp ngang hàng với với sự say sưa,
như chỉ dấu đầu tiên về bản chất của nó, cái cách thấp kém trong đó nguyên
lý cá nhân hóa được cảm thấy phải vượt qua, sự mất đi tính trong sáng, và
sự hợp nhất của các cá nhân.
Tại sao chúng ta lại cần cả hai thứ nghệ thuật này một khi đã hiểu
được rằng một thứ là biểu đạt cho những trình hiện đẹp đẽ, trong khi thứ
kia cho phép chúng ta có thể trải nghiệm thực tại như cho đến nay mà
không bị nó hủy hoại? Bởi vì chúng ta được tạo ra sao cho những liều
lượng thực tại phải được dành cho các dịp đặc biệt, như người Hy Lạp đã
nhận ra: cho các lễ hội (Festival Bayreuth đầu tiên đã được lên kế hoạch
trong khi Nietzsche viết tác phẩm này, mặc dù nó không diễn ra mãi đến
năm 1876). Nhưng còn nhiều điều hơn thế. Không có gì sai với những trình
hiện, miễn là chúng ta nhận ra rằng những trình hiện đó là gì (đây sẽ luôn là
motif hàng đầu trong tác phẩm của Nietzsche). Như ta đã thấy, các sử thi
Hy Lạp là một hình thức nghệ thuật Apollo, và biểu hiện đáng tự hào nhất
của nó tất nhiên là Iliad, một tác phẩm mà chúng ta thích thú vì sự trong
sáng dễ hiểu và tính chất trừu tượng sắc nét của nó. Những người Hy Lạp