cảm, hoặc như Nietzsche gọi là những người ‘lãng mạn’, thì thở than về
những khổ đau của cuộc sống, và có lẽ đặt những lời rên rỉ của chúng ta
thành, một thể thơ an ủi thích hợp.
Sự ca tụng của Nietzsche đối với Homer và những anh hùng mà ông ta
đã cho họ bất tử bằng cách viết Iliad là đủ cho thấy rằng nghệ thuật Apollo
không có gì sai về bản chất. Nhưng nó nhắm mắt làm ngơ trong một ảo
ảnh, và vì vậy không có sự bền vững cố hữu, và có khả năng suy đồi thành
một thứ gì đó ít xứng đáng hơn. Khi những người Hy Lạp ý thức rõ hơn về
mối quan hệ của họ với các vị thần, thì thời đại của các sử thi, có vẻ là hậu
quả của việc từ chối tìm hiểu xem rắc rối nằm ở đâu, đã đưa đến sự ra đời
thời đại của bi kịch. Có rất nhiều cách trong đó Nietzsche thể hiện sự
chuyển tiếp quan trọng này, hầu hết chịu ảnh hưởng bởi sự sùng bái đầy
đam mê nhưng ngắn ngủi của ông với Schopenhauer. Vào cuối phần 1 của
BT, ông viết: “Con người không còn là một nghệ sĩ [như khi họ tạo ra các
vị thần], họ đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật: sức mạnh nghệ thuật của
toàn thể thiên nhiên tự phát lộ đến sự hài lòng tối cao của Tính Duy Nhất
(Oneness) nguyên thủy giữa những cơn say sưa bộc phát”. Tại thời điểm
vẫn còn sớm này trong BT, chúng ta có cảm giác, vui mừng hay bực tức tùy
theo tính khí, rằng Nietzsche tùy cơ ứng biến tất cả. Ông đã có rất nhiều trải
nghiệm sâu sắc và xúc cảm nghệ thuật, chứ không phải rất nhiều trải
nghiệm thuộc loại khác, và đang cố gắng để tạo nghĩa cho chúng bằng cách
duy nhất mà một nhà phê bình lớn có thể làm, ít ra là từ sự sụp đổ của
truyền thống cổ điển trong phê bình: bằng cách sáng tác một tác phẩm mà
dường như, trong vận động thiết yếu của nó, nhân đôi sức mạnh và sự
phong phú của những trải nghiệm ấy.
Theo một quy trình kiểu như vậy, từ và cụm từ xuất hiện trước, sau đó
bạn nghĩ những gì bạn muốn nói bởi chúng. Đây là cách làm mà Nietzsche
sẽ sử dụng trong suốt cuộc đời viết lách của mình, nhưng sẽ sớm nhận ra nó
không ăn khớp với phương thức thể hiện điển hình của một chuyên khảo
với các thứ kèm theo của một luận văn học thuật. Đoạn văn mà tôi vừa mới
trích dẫn ở trên là một ví dụ về điều đó. Với việc mô tả đặc điểm của người