Hy Lạp thời Homer như là những nghệ sĩ, nhờ vào khả năng sáng tạo của
họ trong việc phát minh ra các vị thần đồng bóng thất thường (khả năng mà
họ cần có để có thể chịu đựng cuộc sống), ông đi tiếp đến ý tưởng tự họ trở
thành những tác phẩm nghệ thuật, nhưng chuyển động này ngay từ đầu chỉ
là việc chơi đùa với chữ nghĩa cho một mục đích nghiêm túc. Sau đó, ông
phải biện minh cho nó, đầu tiên là phải giải thích ý nghĩa của nó. Khái niệm
kiểu Schopenhauer (nó cung cấp khuôn khổ trong đó ông có thể tư duy) đặt
nền tảng cho tất cả các trình hiện cá nhân là Tính Duy Nhất (Oneness) đơn
lẻ và về cơ bản không thay đổi đến để giải cứu ông, và ông tán dương
người Hy Lạp tạo ra bi kịch để biến con người trở thành các tác phẩm nghệ
thuật, hoặc trong diễn đạt khác của ông, thành các ‘nghệ sĩ của cuộc đời’.
Họ nhận ra là để đối đầu với thực tại thì thay vì yêu thích những trình hiện
đẹp đẽ, họ phải đối phó với sự thực rằng cuộc sống là kẻ phá hoại ngầm (au
fond) vĩnh viễn tính cá nhân, và cho phép mình từ bỏ sự phân ly, việc
thưởng thức nghệ thuật Dyonysus, là thành trì chống lại các lễ hội
Dyonysus của người man di, nằm ở trung tâm của cái ‘là một mong muốn
tình dục quá độ, mà những làn sóng của nó nhấn chìm tất cả các quy tắc
đáng kính của cuộc sống gia đình. Các con thú man rợ nhất của thiên nhiên
đã được tháo xích ở đây, ngay cả sự pha trộn ghê tởm giữa tình yêu và sự
tàn ác mà tôi luôn coi là mẻ rượu của bọn ‘phù thủy” (BT 2).
Nghệ thuật có, và luôn luôn có hình thức, thậm chí ngay cả ở tính chất
Dionysus nhất của nó, và cứ thế cho đến lúc bóp méo chủ đề, một vòng
xoáy vô hình của nỗi đau kiêm niềm vui, với nỗi đau thông trị. Nhưng cần
phải thực hiện sự bóp méo này, vì nếu không ta sẽ thấy nó không thể chịu
đựng nổi. Như vậy mãi sau này trong cuốn sách, khi ông bàn luận về vở
Tristan và Isolde (Tristan und Isolde) của Wagner, Nietzsche tuyên bố nó
phải là một vở kịch, vì trong vở kịch có các nhân vật, tức là các cá nhân, nó
có nghĩa là Apollo đang đóng vai trò của mình. Trong Hồi III của vở kịch,
nhân vật Tristan xen vào giữa chúng ta và âm nhạc của Wagner; Tristan dàn
xếp trải nghiệm làm anh ta chết, còn chúng ta thì sống sót, khi đến gần nhất
với sự liên hệ trực tiếp với thực tại nguyên thủy. Vậy là, anh hùng bi kịch là