ta một siêu hình học của nghệ sĩ, trong đó sự cứng đầu cứng cổ của vật chất
khi được sắp xếp là một kích thích đối với những kỳ công sáng tạo lớn
chưa từng thấy - nhưng sự sáng tạo mà cũng là sự bắt chước, để cho chúng
ta có thể nói rằng chúng ta được trao tặng thực tại, nhưng thông qua hình
thức trao, nó đã bị biến dạng.
Ở đoạn mở đầu của Duino Elegies, Rilke viết: ‘Vì Cái Đẹp chẳng là gì
/ ngoài sự bắt đầu của nỗi khiếp sợ, mà ta vẫn có thể chịu đựng, / và chúng
ta kinh sợ nó vì nó thản nhiên khinh miệt và hủy diệt chúng ta’. Có thể nói
một cách công bằng, đó là tư tưởng cơ bản của BT. Nó ít ra cũng gây bối
rối, thậm chí có thể cảm thấy ghê tởm (Young, Julian - 1992: 54-5). Nó dứt
khoát xóa sạch sự khác biệt lâu nay giữa Cái Cao Thượng và Cái Đẹp, làm
cho cái trước thành một yếu tố hết sức quan trọng trong cái sau. Nhưng đó
có thể là thứ ít nổi bật nhất trong những đổi mới của nó. Quan trọng hơn,
nó loan báo quyết định mà Nietzsche duy trì trong suốt sự nghiệp, và thể
hiện một cách hào hùng trong cuộc sống của mình, là không cho nỗi đau
một vai trò tiêu cực tự động trong cuộc sống, một điều mà có lẽ ông cảm
thấy bị nó đè nén nhiều hơn bất cứ thứ gì khác trong bối cảnh hiện tại.
Đồng thời, ông bị ám ảnh bởi viễn tượng về thế giới như một nơi khủng
khiếp đến nỗi bất kỳ nỗ lực nào để mang lại ý nghĩa cho nó về mặt đạo đức
chỉ đơn giản là không thể. Đó là lý do tại sao trong ‘Cố gắng tự chỉ trích’
(Attempt at a Self-Criticism), ông đã chỉ trích cuốn sách khắc nghiệt hơn
bất cứ ai khác, khi nói rằng ông thấy nó là ‘không thể’, ông còn thấy ‘nó đã
phản bội tinh thần thách thức mọi rủi ro để chống đối sự diễn giải đạo đức
và ý nghĩa của sinh tồn’ (BT, ‘Attempt at a Self-Criticism’. 5). Và thêm một
vài dòng về việc ông xác định rõ ‘Kitô giáo như là sự sắp đặt công phu
ngông cuồng nhất các chủ đề đạo đức mà nhân loại từng thấy’. Mặc dù có
sự muộn màng trong nhận thức ở đây, nhưng sự thật là ông luôn đủ nhạy
cảm để chịu đựng đau khổ (của người khác - ông là người theo phái khắc
kỷ đáng kinh ngạc về nỗi đau của chính mình) để tìm cách ‘giải thích’ nó
bằng những điều tốt nó làm cho chúng ta, nó là sự trừng phạt cho những