Trong những tác phẩm đặc trưng và tốt nhất của ông, Nietzsche luôn tạo ra
thứ trái ngược với những kiểu trình bày kinh nghiệm đóng gói: những lật
đổ, giễu cợt, và những lời phê phán của ông thường dẫn tới chỗ làm chúng
ta cảm thấy xấu hổ, không chỉ về việc chúng ta là những con người như thế
nào, mà cả sự tự mãn của chúng ta khi nghĩ rằng mình có các phạm trù tốt
nhất để hiện thực hóa những gì mình có thể là. Chúng không gây mệt mỏi
và cũng không thể gây mệt mỏi, bởi chúng dẫn chúng ta đến cảm giác được
nâng cao về khả năng thoát khỏi sự tồn tại theo thói quen của chính mình.
Nó đặc trưng cho các nhà luân lý học theo truyền thống Pháp, họ là những
nhà quan sát, đang thông báo một cách tao nhã cho chúng ta biết về hoàn
cảnh vĩnh viễn của con người. Chúng đem lại những cơn rùng mình vì xấu
hổ trong tâm hồn người đọc, nhưng không mong chờ họ sẽ khác đi.
Vì vậy, sự thuyết giảng dài dòng của Nietzsche với họ là về cách họ
nói hơn là họ đã nói những gì. Nhưng điều đó cho thấy một điều kỳ lạ, vì
ông là một người rất khe khắt về sự bất khả phân ly giữa hình thức và nội
dung, từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc. Làm sao có thể khác được khi ông
đã nhấn mạnh như thế về thể loại trong BT, nơi tác phẩm là một vở kịch
chứ không phải là một sử thi, sự kiện đó làm cho tác động của nó trở nên
hoàn toàn khác biệt? Nó chỉ có thể được giải thích bởi sự ngoảnh mặt cực
đoan của ông với chủ nghĩa lãng mạn: tất cả mọi thứ giờ đây phải được
nhìn dưới ánh sáng ban ngày chói chang, ngay tại thời điểm gợi mở nhất
của nó. Trong HAH, ông bận tâm với cái trước nhiều hơn là cái sau, và kết
quả là người ta cảm thấy, một cách chắc chắn dưới ánh sáng các tác phẩm
sau này của ông, rằng ông đang tự gò ép mình, khi quan sát cảnh tượng -
bản chất con người trong những biểu hiện của nó như đời sống xã hội, niềm
đam mê, tâm lý của các nghệ sĩ, sự cô đơn - mà không có ý muốn thay đổi
hoàn toàn đặc trưng riêng của mình. Hãy lấy ngẫu nhiên một trong những
apercus (tổng quan) của ông:
Khát khao nỗi đau sâu thẳm. - Khi nó đã trôi qua, niềm đam mê để
lại phía sau một khát khao mơ hồ cho chính nó và thậm chí cả trong