Và đạo đức, nghĩa là một loạt các thái độ được tán thành một cách
chính thức trong xã hội chúng ta? Nó chăm nom cho lợi ích của chúng ta,
trong hình thức cơ bản của nó, sao cho ít nhất chúng ta cảm thấy an toàn
khi chúng ta quay lưng về phía những người khác. Không có gì phủ nhận
điều đó - tức là những gì Nietzsche muốn nói, rằng ông không phủ nhận
nhiều hành động được gọi là vô đạo đức cần phải tránh,… Nhưng đó phải
chăng không chỉ là vấn đề về sự khôn ngoan? Tất nhiên, Nietzsche nói. Và
ý tưởng đó đã được nhiều triết gia đưa ra, khởi đầu với Plato, rằng một mặt
(bị hạ thấp) có sự thận trọng, và mặt khác (được đề cao) là đạo đức, vì nó
mà có những sự trừng phạt thuộc loại siêu việt, gây ấn tượng cho ông như
những chuyện vô lý cao cả. Vậy là có một mức độ đạo đức mà theo đó nó
là một chức năng hữu ích, và cần thiết cho bất cứ xã hội nào để có thể tồn
tại ״ mặc dù nếu bạn mạnh mẽ (có quyền thế), tất nhiên bạn có thể phớt lờ
phần lớn nó. Nhưng điều ấy chỉ giúp chúng ta trong chừng mực tiếp tục
cuộc sống. Còn cái gì đem lại cho cuộc sống một ý nghĩa và một mục đích
nào đó một khi chúng ta đã có thể tiếp tục sống? Thuật ngữ “đạo đức” cũng
thường được sử dụng để che đậy một vấn đề là, mặc dù một số người thích
nói về ‘lý tưởng’, những điều họ nói về cơ bản là cá nhân. Nietzsche không
khảo sát những thuật ngữ này, nhưng khi ông lên án đạo đức hay các loại
đạo đức, và khi tự gọi mình là một người vô đạo đức (immoralist), ông nghĩ
đến mục đích và ý nghĩa của cuộc sống.
Đây là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp. Trong khi cố làm cho
chúng càng rõ ràng càng tốt, tôi sẽ phải vừa rời bỏ trong chừng mực nào
đó trình tự thời gian của Nietzsche, vừa dựa rất nhiều vào một bài báo của
Frithjof Bergmann, về ‘Phê phán đạo đức của Nietzsche’ (Solomon &
Higgins 1988). Nhưng cần phải đảm bảo rằng đôi khi các nhà bình giải
đồng ý - với việc giữ những quan điểm đồng nhất. Trong khi trình bày
những gì cần nói, việc phân biệt giữa đạo đức như sự tiện lợi và đạo đức
như lý tưởng sẽ hầu như sụp đổ, cùng với rất nhiều thứ khác.