Vấn đề trở nên phức tạp hơn bởi sự khác biệt giữa Cựu ước và Tân
ước, và sự không trung thực (disingenuousness) của Chúa Kitô khi tuyên
bố rằng ông đến không phải để phá hủy Luật, mà để hoàn tất nó (Matt.
3:17). Vì nhiều giáo huấn ấn tượng nhất của ông xung đột rõ ràng với Luật,
ví dụ như ‘Không chống lại cái ác’, nhưng Cựu ước vẫn là một phần quy
điển của Thánh Kinh. Kitô giáo luôn ở trong trạng thái khủng hoảng nhận
diện đạo đức. Điều đó, mặc dù là một yếu tố quan trọng trong sự hoang
mang đạo đức của phương Tây, nhưng chỉ là một vấn đề bên lề với
Nietzsche, người mà sự quan tâm chính là về bản chất của những thừa nhận
đạo đức nói chung.
Vì đủ mọi loại lý do, các triết gia trong ba trăm năm qua đã quan tâm
bênh vực những giáo huấn đạo đức mà họ đã thừa hưởng, trong khi cố gắng
tìm kiếm những nền tảng mới cho chúng, bao gồm cả việc hạn chế trường
hợp phủ nhận rằng chúng cần các nền tảng. Điều này là như vậy, thật đáng
tiếc là tâm lý bài Anh của Nietzsche đã dẫn ông để chỗ tấn công George
Eliot
, trong khi thực ra ông đang tấn công một truyền thống trong đó bà ta
đóng một vai trò không đáng kể. Cuộc tấn công xảy ra trong cuốn Hoàng
hôn của các thần tượng (Twilight of the Idols), một trong những cuốn sách
cuối cùng của Nietzsche, nhưng nó gói ghém rất nhiều sự dí dỏm và sắc
bén trong các tác phẩm khác của ông, những gì ông đã nói về chủ đề này
suốt một thập kỷ:
George Eliot, tên khai sinh là Mary Ann Evans (1819-1880), nhà văn, nhà báo hàng đầu thời
Victoria.