Điều đầu tiên luôn phải nhổ là Nietzsche không phủ nhận sự tồn tại
(theo một nghĩa nào đó) của các giá trị. Sẽ là một sai lầm phổ biến và đáng
kinh ngạc khi nghĩ rằng ông phủ nhận nó. Nhưng việc phủ nhận giá trị là
những gì ông trước hết muốn nói với ‘chủ nghĩa hư vô, mà sự xuất hiện của
nó là điều ông sợ hãi hơn hết. Nếu đôi khi ông nghĩ mình là tiên tri của chủ
nghĩa hư vô, thì không phải theo nghĩa là ông đang công bố” sự ra đời của
nó, như một thứ được chào mừng, mà là theo nghĩa Jeremiah là tiên tri về
sự hủy diệt của Jerusalem. Những gì ông miêu tả trong hết cuốn sách này
đến cuốn sách khác là sự suy sụp dần dần nhưng ngày càng nhanh của con
người phương Tây vào một tình trạng không còn giá trị nào có thể gây ấn
tượng với họ, hoặc nơi họ nói về chúng, nhưng chúng không có ý nghĩa gì
với họ nữa. Đó là những gì mà ông thấy như sắp sửa xảy ra. Làm thế nào
mà thảm họa này có thể xảy ra, khi không ai trong những người đương thời
của ông có vẻ nhận thấy, và làm thế nào có thể cứu vãn nó?
Câu trả lời liên quan đến việc xem xét hai khía cạnh của đạo đức. Thứ
nhất, nền móng của nó. Thứ hai, nội dung của nó. Đạo đức như vẫn đang
được thực hành xuất phát từ truyền thống Hebrew-Kitô giáo, trong giới hạn
rộng nhất, có nghĩa là nguồn gốc của nó được tìm thấy từ các mệnh lệnh
của vị thần tại một bộ lạc nhỏ ở Trung Đông, và nội dung của những mệnh
lệnh này vẫn còn được giữ lại rất nhiều. Điều đó ngay lập tức siêu nghiệm
chúng theo hai cách. Thứ nhất, việc long trọng tuyên bố chúng là mệnh
lệnh bất khả tư nghị, mà hậu quả đối với việc vi phạm đã có thời là sự trừng
phạt tức khắc của thần linh. Thứ hai, vì nội dung rõ ràng được thiết kế
nhằm vào sự tồn tại của bộ lạc, mà những điều kiện sống của họ rất khác
với những điều kiện sống của chúng ta, nên nó cần phải được làm cho trừu
tượng hơn và bị ngắt liên kết với những điều kiện mà trong đó chúng ta
đang sống. Kết quả là đạo đức một phần đã trở nên không thể hiểu được,
một phần bị buộc phải trở nên thích ứng bằng cách làm cho chúng ta thành
loại người mà thứ đạo đức đó sẽ thích dụng một cách hợp lý, mặc dù ở
nhiều khía cạnh, chúng ta biết nó là sai.