gũi nhất với Quy hồi Vĩnh cửu (Eternal Recurrence). Trước đó, cũng trong
phần này, Zarathustra đã làm rõ:
Các ngươi đã bao giờ nói Vâng với niềm vui lẻ loi? Ôi các bạn của
ta, rồi các ngươi cũng sẽ nói Vâng với mọi nỗi đau khổ. Mọi thứ đều
bị ràng buộc, đều bị mắc bẫy, đều vướng đam mê: nếu các ngươi từng
muốn một thứ hai lần, nếu các ngươi từng nói. ‘Hãy làm ta hài lòng,
hỡi hạnh phúc! Hãy kéo dài, hỡi khoảnh khắc!’ thế thì các ngươi muốn
tất cả trở lại. Tất cả một lần nữa, tất cả vĩnh viễn thiên thu, tất cả đều
ràng buộc, mắc bẫy, đam mê - vậy là các ngươi đã yêu thương thế
gian. Những gì vĩnh cửu, yêu nó mãi mãi và thiên thu: và nỗi đau khổ
nữa, các ngươi nói: hãy trôi qua, nhưng hãy trở lại! Vì mọi niềm vui
đều muốn thành vĩnh cửu.
Đây là phiên bản trữ tình, nếu không nói là tuôn trào, từ quan điểm
của Nietzsche, được thể hiện khắc khổ hơn ở những tác phẩm khác của
ông, tức là nói Vâng với bất cứ điểu gì là nói Vâng với tất cả mọi thứ, vì
mạng lưới nhân quả là vậy nên bất kỳ trạng thái nào cũng phụ thuộc vào sự
ngừng lại của Tự nhiên trong tình trạng mà nó đang là. Đó cũng là, ít nhất
là ban đầu, quan điểm về Quy hồi Vĩnh cửu mà ông công bố Ubermensch là
con người sẵn sàng nói Vâng với bất cứ điều gì đến với hắn, vì niềm vui và
nỗi buồn là không thể tách rời, như vẫn luôn là vậy với Nietzsche, từ Tính
duy nhất Nguyên thủy (Primal Oneness) của BT trở đi. Vì vậy, bất chấp nỗi
khủng khiếp của sinh tồn cho đến lúc này, ông vẫn sẵn sàng khẳng định tất
cả. Dù thế nào đi nữa thì đó cũng là cách tôi hiểu về Ubermensch, và về
ông.
Nhưng đó cũng chỉ là khỏi đầu cho một giải thích về
ubermenschlichkeit (siêu nhân loại). Vì đã thể hiện chấp nhận vô điều kiện
sự sinh tồn đến mức ông muốn tất cả mọi thứ phải được lặp lại, chính xác
như nó đã tồn tại, trong những chu kỳ vĩnh viễn, thì vẫn còn đó câu hỏi về