Milan Kundera, trong một đoạn khá nổi tiếng ở phần đầu cuốn tiểu
thuyết Đời nhẹ khôn kham (The Unbearable Lightness of Being), đã lọc ra
cốt lõi của những ý tưởng ngắn gọn nhưng hàm súc về chủ đề này:
Vì thế chúng ta hãy đồng ý rằng ý tưởng về viễn cảnh trở lại đời đời
mà từ đó mọi thứ xuất hiện khác với những gì ta biết về chúng: chúng
xuất hiện mà không có tình huống giảm nhẹ tính chất tạm thời của
chúng. Tình huống giảm nhẹ này ngăn chúng ta đi đến một phán
quyết. Vì làm sao chúng ta có thể lên án cái gì đó là phù du, là thoáng
qua? Trong buổi hoàng hôn của sự tan biến, tất cả mọi thứ đều được
chiếu sáng bởi ánh hào quang của niềm hoài cổ, thậm chí cả cái máy
chém.
(Kundera 1984: 4).
Chìa khóa, hoặc mệnh đề cho-đi ở đây, là điều đầu tiên. Lý do tại sao
trí tưởng tượng của con người lại bị kìm kẹp bởi ý tưởng này như vậy là vì
họ lấy một góc nhìn từ bên ngoài bất kỳ một chu kỳ nào, để có thể hình
dung nó xảy ra hết lần này đến lần khác. Thậm chí có thể thoát ra khỏi việc
nhìn thấy mình như bị nhốt trong cái vòng tròn, và nhìn toàn bộ sự vật từ
con mắt của Thượng đế, cái tạo ra sự hồi hộp, và cảm giác về sức nặng
khôn kham, hoặc trạng thái say mê của sự trở lại nếu người ta là kẻ luôn
nói Vâng.
Tôi là một người hoài nghi: nó không làm gì cho tôi cả hai cách, mặc
dù tôi có thể đánh giá cao cảm hứng mà nó đã trao cho các nghệ sĩ lớn,
chẳng hạn như Yeats
trong ‘Cuộc đối thoại của Tự ngã và Linh hồn’:
William Butler Yeats (1865 -1939) nhà thơ Ireland.