Brenda bây giờ đã hoàn toàn tuân theo ý muốn của sếp. Cô ấy sẽ chấp
nhận điều đó và sẽ bắt đầu tìm kiếm một công việc khác, nhưng gần như
chắc chắn điều đầu tiên cô ấy nghĩ đến là tìm cách để có thể bán được
nhiều hàng hóa hơn, từ đó nhận được nhiều tiền hoa hồng hơn. Về cơ bản
thì cô ấy phải tìm ra cách bán gấp đôi số lượng cô ấy đã bán trước đó để
nhận được cùng một số tiền hoa hồng. Vào lúc này, Brenda cảm thấy khổ
sở và trong phần lớn trường hợp sẽ tự hỏi mình đã làm điều gì sai, đồng
thời đặt ra câu hỏi về giá trị của bản thân trong công việc.
Bây giờ, hãy giả sử rằng Brenda đã và đang phát triển một hệ thống
mạng lưới nhân sự và cho đồng nghiệp thấy được tính rõ ràng, sự tín
nhiệm, và khả năng sinh lợi. Cô ấy sẽ bắt đầu nhận được các đề nghị làm
việc hay tối thiểu là biết được công ty nào muốn tuyển dụng cô. Kế hoạch
B của Brenda là mối liên lạc tại một công ty khác đã nói với cô ấy: “Chúng
tôi sẽ trả mức lương rất cạnh tranh để chị quên đi nơi làm việc này. Chị sẽ
có một vị trí làm việc bất cứ khi nào chị muốn.”
Lựa chọn 2 – Người phụ nữ với một kế hoạch
Bây giờ, khi sếp nói với cô rằng tỉ lệ hoa hồng của cô ấy đang thay đổi,
đây là phản ứng đáp lại của cô ấy:
Sếp: “Brenda, tôi đã xem thù lao hoa hồng bán hàng của chúng ta và
quyết định thay đổi. Tôi giảm số tiền đó từ 20% xuống 10% và quyết
định này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ Hai tới.”
Brenda: “Tôi xin lỗi, nhưng nếu như thế thì sẽ không phù hợp cho tôi.
Là một nhân viên khá tốt của công ty, tôi thật ra cần tiền hoa hồng
nâng lên mức 30% cộng với một khoản tiền phụ cấp xe hơi, hoặc tôi
sẽ chấp nhận đề nghị làm việc ở công ty khác mà tôi đã được mời.
Làm ơn xem xét điều đó cho đến ngày thứ Hai. Nếu không thể làm
được thế thì anh có thể xem như tôi đã nộp đơn từ chức và tôi sẽ báo
trước cho anh hai tuần trừ phi anh muốn tôi báo trước cho anh sớm
hơn.”