Chương XVII
S
au khi về tới Băng Cốc khoảng năm ngày, tôi mới tìm được khoảng thời
gian phù hợp để tới thăm công nương Kirati. Thật ra là đã hơi muộn một
chút, tôi nên đến thăm nàng sớm hơn thế. Nhưng tôi cũng có nhiều công
việc cấp bách cần phải giải quyết cho xong và phần lớn là những việc liên
quan đến nghề nghiệp của tôi. Khi ấy, đối với tôi mà nói, đó là ưu tiên số
một.
Tôi đến thăm nàng tại nhà ở khu Bangkapi. Đó là những ngôi nhà một tầng,
cỡ trung, tọa lạc trên một khu vực rộng lớn khoảng ba rai
. Xung quanh là
hàng rào cây bìm bìm phủ kín tầng tán lá xanh ngát và những bông hoa màu
tím. Đi sâu vào bên trong, khu nhà chính nằm trên gờ đất cao hiện ra ngay
trước mắt. Khu vực trước nhà làm thành sân đi dạo. Qua một vườn hoa đủ
sắc màu, có một hồ nước lớn nằm ở bên trái gần cửa vào. Giữa vườn hoa có
một chòi nghỉ nhỏ, bao quanh bởi nhiều cây leo trông rất mát mắt.
Đây là ngôi nhà tuyệt vời nhất trong số những ngôi nhà ở khu vực Bangkapi.
Đó là cảm xúc đầu tiên của tôi khi tới nhà công nương Kirati và sau khi có
sự so sánh với hơn chục căn nhà khác đã thấy trên đường đi. Những căn nhà
đó đều rất đẹp nhưng không có được cách bài trí hài hòa bên trong cùng
không gian yên bình, dễ chịu như nhà của công nương Kirati. Khi phóng
mắt ngắm nhìn vườn hoa điểm xuyết bởi nhiều tảng đá lớn, tôi có cảm giác
mình đã thân quen với ngôi nhà này từ lâu. Đó cũng bởi vì cách trang trí
vườn khá giống với phong cách của người Nhật Bản, những loại cây không
được bài trí thành từng khu theo khuôn mẫu nhất định mà được trồng đan
xen. Vì vậy, trông nó giống một khu vườn tự nhiên hơn là khu vườn nhân
tạo. Tuy thực tế là một vườn hoa nhân tạo, nhưng tràn đầy không khí của
thiên nhiên giống như vườn hoa quốc gia rộng lớn ở Nikko mà tôi đã từng
đến tham quan nhiều lần.