“Tôi xin lỗi vì đã đến thăm công nương quá muộn. Cũng bởi tôi phải đi gặp
nhiều vị quan chức liên quan tới công việc sẽ làm ở đây. Tôi không muốn bỏ
lỡ thời điểm này”.
“Ta tha lỗi cho cậu. Cậu làm đúng rồi, Nopporn. Cậu nên đặt công việc lên
hàng đầu”.
“Tôi phải thú nhận với công nương rằng, trong hai, ba năm trở lại đây, tôi
dốc toàn bộ tâm sức cho công việc của mình. Không phải để kiếm được thật
nhiều tiền, hưởng lạc vui thú mà mong ước lớn lao của tôi là được làm việc.
Tôi tin rằng, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc nếu được làm công việc đúng với
chuyên ngành mà mình đã học. Chính điều này có thể khiến tôi kém về
những mặt khác như quan hệ xã hội, kể cả việc đến thăm công nương lần
này”.
“Lỗi này khiến cậu đáng yêu hơn gấp nhiều lần”. Nàng cười, nụ cười đầy độ
lượng, hiền từ và xen lẫn ngọt ngào. Đó cũng là nụ cười mà tôi đã từng thấy
từ rất lâu, những ký ức vội tràn về ngay khi tôi được ngắm nhìn nụ cười ấy
thêm một lần nữa. “Cậu đã hoàn toàn trưởng thành rồi, Nopporn. Cậu có
nhận ra rằng, giờ đây bóng dáng của cậu bé ngày nào đã không còn nữa
không?”.
“Tôi nghĩ mình chắc có chút thay đổi nhưng thật khó để bản thân tôi có thể
cảm nhận được điều đó”.
“Cậu đã thực sự thành một quý ông và trông có vẻ lạnh lùng khác với trước
kia”.
“Tôi thực sự không nhận ra điều đó. Về phía công nương, tôi cũng thoáng
nhận ra một chút thay đổi”.
“Ta đã già hơn nhiều rồi”.
“Tôi không thấy vậy. Xin lỗi, công nương bao nhiêu tuổi rồi ạ?”.
“Tròn bốn mươi”.