Cửa vào đã mở sẵn, xe chạy chầm chậm tiến vào bên trong. Khi đưa mắt tới
giữa vườn hoa, tôi thấy một quý cô thấp thoáng sau bụi cây. Tôi vẫn nhớ vóc
dáng đó nên cho xe dừng lại trước khi tiến sâu vào gần cửa nhà. Khi xuống
xe và đứng trên đường, tôi nhìn thấy rất rõ công nương Kirati đang bước ra
từ sau gốc cây.
“Nopporn”. Nàng gọi từ xa.
Tôi cởi mũ và đi thẳng tới chỗ nàng.
Khi tôi tới gần công nương Kirati, một con chó béc-giê Đức đang chơi loanh
quanh ở gần đó chạy lại bên cạnh nàng và hằm hằm nhìn tôi. Công nương
Kirati cúi thấp người, lấy tay xoa nhẹ lên đầu nó và gọi tên hai, ba lần. Rồi
nó cũng hiền hòa nằm dài dưới chân nàng.
“Công nương nuôi con chó to và dữ quá”. Tôi cất lời, “Nó đang nghi ngờ tôi
kìa”.
Nàng cười.
“Towald là người bạn thân thiết của ta. Nhà không có mấy người nên đành
nhờ cậy Towald làm lính canh chống lại kẻ xấu. Phải rồi, nó thường nghi
ngờ người lạ. Nhưng giờ ta đã giải thích cho nó hiểu cậu là bạn của ta,
không phải kẻ xấu”. Nói xong công nương Kirati cúi xuống xoa đầu Towald
và bảo nó đi chơi chỗ khác. Nó ngoan ngoãn nghe lời.
“Ta nên mời cậu vào nhà mới phải”. Nàng ngẩng lên nói tiếp.
Lúc đó, chúng tôi đang đứng cạnh bộ bàn ghế ngoài trời đặt giữa vườn hoa,
cũng là nơi công nương Kirati ngồi chơi lúc trước.
“Tôi rất thích nơi này, trông rất thoáng đãng, dễ chịu và được mở mang tầm
mắt với những loại hoa đa dạng”. Vừa nói tôi vừa đặt mũ xuống bàn.
“Nếu cậu thích, ta rất vui được đón tiếp cậu ở đây”.
Khi cả hai chúng tôi đã ngồi xuống ghế, tôi cất lời: