của căn nhà 3 tầng ở phố Tống Duy Tân. Một phòng rộng 13m
2
,
một phòng nhỏ hơn là 4,5m
2
. Nơi này chính là không gian sinh hoạt
của gia đình 5 người bao gồm bố, mẹ, chị, anh và Sơn.
Trong gian phòng rộng 13m
2
có đặt một cái giường lớn, mọi thành
viên trong gia đình đều ngủ chung trên cái giường ấy. Ngoài ra còn
có một đặt một cây đàn piano tủ mà mẹ Sơn đã mượn của nhạc viện,
một cái tủ treo quần áo, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã chật nhà.
Ở
tầng 3 có hai căn phòng do nhà Sơn thuê, và một phòng của hộ
gia đình khác, giữa hai phòng này có một hành lang nhỏ. Đây không
phải là nhà bếp nhưng mẹ Sơn vẫn dùng nó làm nơi nấu nướng. Bà
Liên dạy nhạc cho học trò cũng tại phòng riêng. Mỗi lần mẹ dạy học
là Sơn không chịu nổi những lời mắng mỏ của mẹ với học trò, Sơn
lúc nào cũng bịt tai, thu người lại.
“Mẹ không muốn nổi giận như thế đâu, nếu con chịu tập đàng
hoàng thì mẹ đâu cần làm thế. Thôi được rồi, để mấy đứa học trò
này ra về rồi con hãy tập đàn ngay!”
Từ lúc này, Sơn đã cố gắng chăm chỉ học cũng như luyện tập
piano để không làm mẹ giận nữa. Sau khi tan học, bạn bè Sơn, ai cũng
đi chơi tới chiều tối, nhưng Sơn thì lúc nào cũng về sớm để không
bị mẹ la rầy.
“Mấy đứa bạn mình có đi chơi về trễ cũng không bị mẹ mắng,
tại sao vậy nhỉ?”
Sơn lúc nào cũng lấy làm khó hiểu về điều này. Nhưng cũng từ
đó trở đi, Sơn dần thay đổi, trong trường, lúc nào cũng là học sinh
xuất sắc, luôn giữ nội quy nhà trường, không phá phách.