“Sơn, từ giờ trở đi, em sẽ học những tác phẩm sau: Concerto dành
cho piano số 2 của Rachmaniov, Sonata cho piano số 2 của Chopin,
bản Mirroirs của Ravel”
Sơn ngẩn ngơ vì lần đầu tiên anh được biết đến những tác
phẩm ấy.
“Thưa thầy, em luyện tất cả các tác phẩm này à? Có khó lắm
không thầy?”
“Ừm, cũng hơi khó đấy! Nhưng mà đối với em thì không khó
lắm đâu! Em có thể đàn được ngay thôi!”
Tin này lập tức được lan rộng, tên tuổi của Đặng Thái Sơn được
truyền đi khắp nơi trong nhạc viện.
Ở
Nhật cũng như ở Việt Nam, trẻ con khi đến lớp chỉ biết nghe
lời thầy giảng bài, tuyệt đối không hề hỏi han hay thảo luận với
thầy về vấn đề mình đang học. Trong lớp, người nói luôn là thầy
giáo, bọn học trò thì chỉ biết tiếp thu thôi.
Trong giờ luyện tập đàn, thầy Katz thường đặt câu hỏi với Sơn,
nhưng anh không trả lời được câu nào.
“Em muốn đàn bài này như thế nào?”
“…..”
“Khi nhà soạn nhạc viết tác phẩm này, em có biết là họ đang suy
nghĩ điều gì không?”
“….”