Chương 8
“Em là con cá à?”
Vào năm 1974, nghệ sĩ piano Isaac Katz từ Liên Xô được cử đến
Việt Nam công tác tại nhạc viện Hà Nội, và ông đã nhận ra được tài
năng đặc biệt của Sơn.
“Em rất có tài đấy! Nửa năm, một khoảng thời gian ngắn thôi
nhưng em có muốn thử cùng học chung với thầy không?”
Sơn rất lấy làm cảm động với lời đề nghị của Katz. Anh chạy ào
tới phòng có lưu trữ những giáo trình, lấy ra cuốn sách có các tác
phẩm như Concerto dành cho piano, cung Đô trưởng của Kabalevsky,
Prelude cung Sol thứ Op.23-5 của Rachmaninov.
“Thầy ơi, tất cả những bản nhạc này, em đều có thể đàn được
hết đấy. Vậy em sẽ bắt đầu từ tác phẩm nào ạ?”
“Bắt đầu từ cái nào mà em thích đàn nhất đấy! Hay đàn bản
nào mà em thấy mình đàn hay nhất!”
Sơn muốn thầy nghe những gì mà mình đã dày công tập luyện
bấy lâu nay, anh đàn rất thoải mái, toàn thân anh cũng nhịp nhàng
theo tiếng nhạc.
Katz chăm chú lắng nghe. Sau khi Sơn đàn xong, ông bèn đưa
cho anh mấy bài tập: