Từ năm 1957, Bashkirov được mời về giảng dạy tại Nhạc viện
Matxcơva và dành nhiều thời gian cho việc dìu dắt lớp trẻ. Những
tác phẩm ông tâm đắc là các bản nhạc thính phòng của Mozart,
Skryabin, Prokofiev, Shostakovich….
Bashkirov là người đã dạy cho Sơn phong cách biểu diễn truyền
thống của Nga. Trong giờ học ông không nói nhiều, chỉ đưa ra một
số ý kiến của mình, và: “Sau đó hãy tự mình suy nghĩ.”
Không chỉ là những hướng dẫn lý thuyết, ông còn biết cách gợi
cho học trò cảm giác như là trình diễn mà không có sân khấu và để
cho mỗi người tự do thể hiện cá tính của chính mình. Trong thời gian
theo học ông, dù là với tác phẩm của Chopin hay của những tác giả
khác, Sơn cũng biểu diễn hết sức lãng mạn. Cơ thể có những chuyển
động mạnh mẽ và dáng vẻ cũng uyển chuyển hơn trước.
“Này, Sơn. Hãy kéo dài cánh tay và lưng ra và cứ làm như thế
xem nào. Không nên dồn lực vào cánh tay và ngón tay. Nếu làm vậy
bàn tay và ngón tay không thể di chuyển tự do được. Và cơ thể cũng
không nên để chuyển động quá mức. Thấy sao hả? Với dáng vẻ như
thế chẳng phải cậu có thể làm tiến sĩ âm nhạc rồi sao?”
“Thật là khó. Cuối cùng rồi mình cũng quay lại cái ban đầu. Dù
nói là cơ thể uyển chuyển, nhưng nếu cứ theo phương pháp như vậy
thì không thể đánh đàn được. Nếu muốn sửa liền cũng không
được. Thật là rắc rối, nếu chú ý đến cơ thể thì lại không tập trung
vào âm nhạc.”
Ngày này qua ngày nọ, Sơn vẫn tiếp tục kiên trì tập luyện. Để có
thể từ cái sai chuyển sang cho đúng là cả một quá trình dài phủ đầy
những nỗ lực không ngừng nghỉ. Có lúc, anh chợt nhận ra âm nhạc đã