ĐÁNH ĐU CÙNG SỐ PHẬN
Phạm Quang Đẩu
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Điện thoại của Quang Hanh báo, khoảng một giờ chiều anh sẽ đến bến
xe, em ra đón nhé. Tôi mừng quá, vậy là anh ấy giữ lời hứa, vậy là anh ấy
vẫn nhớ đến tôi. Nhưng tôi không biết Yến Nhi có đi cùng không, thâm tâm
tôi muốn anh lên đây một mình.
Từ dạo đi hoang trở về, thời gian đầu bận rộn với việc học đuổi theo
chương trình khó có thể nghĩ tản mạn sang những chuyện linh tinh nào
khác. Chỉ đôi khi trong lúc nghỉ ngơi, trong tôi bỗng có cảm giác hụt hẫng,
thèm muốn một cái gì mà không thể nói ra. Đó có thể là cảm giác của một
kẻ nghiện ngập vừa mới cai, chưa thể hoàn toàn tự chủ được bản thân. Đó
cũng có thể là hậu quả của sự thiếu hụt dai dẳng trong tình cảm ngay từ lúc
vào đời. Những ngày ê chề ở Phong Vị Quán, tôi tởm lợm bọn đàn ông, chỉ
thấy họ là một lũ tầm thường, hùng hục như trâu húc mả lúc làm tình và
nhạt thếch, bội bạc khi tàn cuộc. Giờ đây tôi lại thèm được nhìn, được tiếp
xúc, chuyện trò cùng một người con trai. Có đêm tôi mơ thấy Quang Hanh
hôn vào môi mình rồi nói: Anh yêu em, anh không thể sống thiếu em và tôi
đã dâng hiến tất cả. Có đêm tôi lại mơ thấy Văn Nhân hiện về, cũng nói yêu
tôi, cũng vẫn lại là thèm khát chuyện lên giường. Tỉnh dậy, buồn tủi nằm
trơ một mình.
Một lần bố ý tứ bảo riêng tôi, hay là bố đưa con về Hà Nội khám nhé,
làm các xét nghiệm máu cho yên tâm con ạ. Tôi biết bố lo cho tôi, nhưng
tôi sợ, nỗi sợ của con chim sợ làn cây cong. Thời nay bệnh HIV/AIDS lây
lan theo đường tình dục khá phổ biến và nếu ai nhiễm phải căn bệnh thế kỷ
này, cũng tức là đã lãnh một bản án tử hình. Hồi mới trốn về thành phố,
Minh Hồng “gái Tuyên” cùng thuê chỗ trọ với tôi, đã cẩn thận dặn dò: