Đằng ấy đừng liều mà chiều bọn đàn ông năm cha ba mẹ ấy nhá, chúng dễ
đổ bệnh vào mình lắm đấy. Tôi đã làm theo điều nó nói, “cố thủ” thật chắc.
Nhưng nghĩ lại, chỉ có một lần tôi không kịp “cố thủ”, ấy là lần chung đụng
với cái tay to béo đưa tôi vào đời lúc lòng dạ tôi đang rối bời giữa ở lại hay
quay về khi vừa chân ướt chân ráo đến thành phố. Gã ta hành xử như một
con bò rừng, như một con dê cụ đến kỳ động hớn ngay từ phút đầu, gần
như cưỡng hiếp, khiến tôi không kịp bắt gã phải sử dụng bao cao su. Khi đã
no xôi chán chè, gã vứt thêm một tệp tiền nữa lên giường và cười khành
khạch bảo: em yên tâm, của anh bảo đảm sạch trăm phần trăm! Và sau đó
gã mất hút không bao giờ gặp lại. Đó là lần duy nhất tôi không có phòng bị.
Cũng may sự việc xảy ra sau khi vừa sạch kinh, vào ngày mà bà bác sĩ đến
trường tôi hướng dẫn về vệ sinh em gái, an toàn tình dục bảo là khó thụ
thai. Thoát được chuyện không có bầu, nhưng cứ chờn chợn, liệu có an
toàn về bệnh tật và tôi không dám nghĩ sâu hơn hậu quả khôn lường của
phút giây “lơi lỏng” đó. Thôi mọi chuyện của quá vãng, hãy trả nó về quá
vãng, chỉ nên nghĩ đến ngày mai, sống cho ngày mai để đầu óc được thảnh
thơi, quên đi những ngày tủi cực vừa qua!
Suốt buổi học sáng ở trường, tôi cứ thầm mong thời gian trôi nhanh để
sớm được gặp một người con trai tử tế, người con trai đàng hoàng mà đời
thiếu nữ của tôi chưa bao giờ được gặp, chưa bao giờ được kết bạn. Anh
thật sự là thần tượng của tôi. Và tôi nôn nóng ra bến xe trước cả giờ anh
hẹn. Kìa, chuyến xe Hoàng Long từ từ vào bến. Tôi nhận ra anh ngay trong
bộ quân phục, trên ve áo gắn quân hàm trung uý đỏ chói. Trong số hành
khách xuống xe, có một cô gái trẻ đi cạnh anh, tôi bỗng thấy cụt hứng, Yến
Nhi người yêu của anh? Nhưng khi bước xuống đường, cô gái ấy tách khỏi
anh và có một người con trai chạy lại đón, tíu tít đỡ túi xách cho cô. Tôi thở
phào. Tôi chạy như bay ra đón anh.
- Quang Hanh! Từ xa tôi đã gọi.
Anh sải bước đến bên tôi, hỏi: