- Em đợi lâu chưa?
Tôi nhìn anh mỉm cười, gật đầu.
- Anh đi một mình à?
- Yến Nhi đang bận ôn thi- Anh nói giọng vui vẻ- có nhờ anh gửi lời
hỏi thăm em.
Tôi dắt xe máy ra, nói với anh là về luôn nhà nhé. Anh bảo, bây giờ
hẵng ra chỗ nào thoáng mát ngồi nói chuyện. Tôi và anh ngồi trên ghế đá
của vườn hoa vừa mới được khánh thành nằm ở trung tâm thị trấn. Anh hỏi
ngay:
- Thế nào, ổn mọi chuyện rồi chứ?
- Học đuổi cũng mệt anh ạ- Tôi ngồi sát bên anh, nói- cũng may chiều
nay em không có giờ phụ đạo, có thể dẫn anh đi thăm thú cảnh đẹp quê em.
- Thế thì anh lên làm ảnh hưởng đến việc học của em rồi.
- Không- Tôi nói- Trái lại, anh lên rất đúng lúc. Em đang mong anh
lên. Mong ghê lắm.
- Em đã xin lỗi bố mẹ chưa?
- Em chưa kịp nói gì, bố mẹ đều nói trước là có lỗi để em giận bỏ nhà
đi. Bố thì bảo, chính vì chuyện này làm bố phải nghĩ lại mọi chuyện trong
nhà ta.
- Bố mẹ nào chẳng thương con, chẳng xót con. Thế là mừng rồi. Em
phải cố học cho tốt, thi cho tốt đấy nhé.
- Còn anh thế nào?