“Tránh ra,” Gilard quát to, nâng gươm lên.
“Không,” Madelyne quát lại. “Anh sẽ phải giết tôi trước ông ấy.”
Gilard lập tức vung gươm cao hơn, cứ như anh ta sẽ làm như thế.
Gương mặt anh ta hằn lên cơn thịnh nộ. Nàng nghĩ Gilard có thể sẽ
giết nàng mà không hề có lấy thương xót một giây nào.
Duncan trông thấy những gì đang diễn ra. Hắn chạy nhanh tới.
Tính khí của Gilard rất hung hăng, nhưng Duncan không lo lắng
việc em trai hắn làm hại Madelyne. Gilard sẽ chết trước khi vi phạm
mệnh lệnh. Dù là anh em hay không thì Duncan là Nam tước của
vùng Wexton và Gilard là chư hầu của hắn. Gilard phải tôn trọng
mối ràng buộc đó. Và Duncan đã ra lệnh đặc biệt. Madelyne là của
hắn. Không ai được động vào nàng. Không ai cả.
Những người hầu khác, khoảng gần ba mươi người, cũng chứng
kiến chuyện đang xảy ra. Những người không đủ nhanh để chạy
thoát vội vàng đứng thành nhóm phía sau Simon để bảo vệ.
Madelyne đối mặt với cái nhìn dữ dội của Gilard bằng vẻ bình
tĩnh trái ngược với nỗi kinh hoàng đang trào dâng trong nàng.
Duncan đến cạnh em trai hắn vừa lúc quan sát phản ứng kỳ lạ
của Madelyne. Tù nhân của hắn từ từ đưa tay lên và đẩy mái tóc dày
của nàng khỏi một bên cổ. Với một chất giọng bình thản, nàng đề
nghị Gilard đâm một nhát vào đó, và nếu Gilard vui lòng thì hãy
làm càng nhanh càng tốt.
Gilard sững sờ trước hành động của Madelyne. Anh ta chầm
chậm hạ gươm xuống thấp đến mức mũi gươm đầy máu chạm mặt
đất.
Vẻ mặt Madelyne không thay đổi. Nàng nhìn Duncan.