được. “Ta sẽ không giết cô, Madelyne,” hắn tuyên bố trước khi quay
đi.
Một làn sóng nhẹ nhõm lướt qua Madelyne. Nàng tin Duncan
nói thật. Hắn trông rất ngạc nhiên khi nàng yêu cầu hắn một cái chết
kết thúc với… phải, hắn đã trao cho nàng sự thật.
Madelyne cảm thấy được sự thắng lợi đầu tiên trong cuộc đời
nàng. Nàng đã cứu mạng Duncan và sẽ sống để kể về điều đó.
Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. Những con ngựa được thả
khỏi tàu ngựa chạy theo sau những người hầu qua cánh cổng rộng
mở, chỉ vài giây trước đó cánh cổng bị ngọn lửa hủy hoại, ngấu
nghiến những thanh gỗ giòn tan.
Madelyne không thể có chút gì gọi là giận dữ hay oán hận trước
sự hủy hoại đối với ngôi nhà của anh trai nàng. Nó chưa bao giờ
thuộc về nàng. Ở đây không hề có kỷ niệm hạnh phúc.
Không, không có cảm giác oán hận. Sự báo thù của Duncan là
trừng phạt thích đáng cho những tội lỗi của anh trai nàng. Công lý
đã được thực hiện trong bóng đêm dày đặc bởi một kẻ dã man trong
quần áo của một vị hiệp sĩ, một suy nghĩ cực đoan của Madelyne,
người dám lờ đi tình bằng hữu đầy quyền lực giữa Louddon với
Đức vua của nước Anh.
Louddon đã làm gì Nam tước Wexton để nhận lấy sự trả đũa
như vậy? Và cái giá mà Duncan phải trả cho hành động liều lĩnh của
hắn là gì? Khi biết về cuộc tấn công này, liệu William II có đòi lấy
mạng của Duncan không? Đức vua có khuynh hướng sẽ làm
Louddon hài lòng nếu anh ta đề nghị điều đó. Việc Louddon có thể
điều khiển một số ý kiến của Đức vua thật sự là khác thường;
Madelyne đã được nghe nói rằng họ có một tình bạn đặc biệt. Và chỉ
mới tuần trước nàng phát hiện ra những lời lẽ thì thầm khiếm nhã
đó thực sự có ý nghĩa gì. Marta, người vợ lắm điều của người chăm