“Không phải,” Madelyne trả lời. “Tất cả tài sản của tôi ở bên
trong nhà thờ. Tôi đang đến để lấy chúng. Anh nói anh sẽ không giết
tôi và tôi nghĩ phải lấy đồ đạc cho chuyến đi của tôi.”
Khi Duncan không đáp lại lời giải thích của nàng, Madelyne cố
gắng thử lại. Tuy nhiên, thật khó để sắp xếp suy nghĩ mạch lạc khi
Duncan cứ chăm chú nhìn nàng. “Tôi sẽ không xin anh một con
ngựa đâu, chỉ lấy quần áo phía sau bệ thờ thôi.”
“Cô sẽ không xin?” hắn thì thầm hỏi. Madelyne không biết phải
nói gì với nụ cười hắn trao cho nàng. “Cô thực sự mong ta tin rằng
cô đang sống trong nhà thờ?”
Madelyne ước nàng có đủ can đảm để nói với hắn nàng cóc cần
quan tâm hắn có tin hay không. Chúa ơi, nàng là kẻ hèn nhát.
Những bài học đau đớn suốt những năm qua trong việc kiểm soát
cảm xúc thực của nàng giờ phục vụ nàng rất tốt. Nàng cho hắn thấy
vẻ bình tĩnh, buộc sự giận dữ tránh xa nàng. Nàng thậm chí còn
nhún vai.
Duncan thấy những tia sáng giận dữ bừng lên trong đôi mắt
xanh thẳm của nàng. Một sự đối chọi hoàn toàn với vẻ mặt bình
thản, và lướt qua rất nhanh, hắn sẽ không bắt kịp nếu không chăm
chú nhìn nàng. Đối với một người phụ nữ đơn thuần thì nàng kiểm
soát bản thân với một kỹ năng đáng ngạc nhiên.
“Trả lời ta, Madelyne. Có phải cô muốn ta tin cô đang sống trong
nhà thờ không?”
“Tôi không sống ở đó,” Madelyne trả lời khi nàng biết nàng
không thể chịu đựng cái nhìn dữ dội của hắn hơn được nữa. “Tôi chỉ
giấu đồ đạc của tôi để có thể trốn đi vào buổi sáng.”
Duncan cau mày. Nàng nghĩ hắn nhẹ dạ mà tin vào câu chuyện
ngốc nghếch như vậy sao? Không người phụ nữ nào rời bỏ ngôi nhà