tiện nghi của mình để tự hành xác với chuyến hành trình kéo dài
trong những tháng khắc nghiệt này. Và nàng muốn hắn tin là nàng
sẽ đi đến đâu?
Hắn nhanh chóng quyết định sẽ chứng minh câu chuyện của
nàng là giả dối, chỉ để xem nàng phản ứng thế nào khi lời nói dối
của nàng bị vạch trần. “Cô có thể đi lấy đồ của mình.”
Madelyne không có ý định cãi lại vận may của nàng. Nàng tin
rằng với sự chấp thuận của vị thần may mắn, Duncan cũng sẽ đồng
ý với dự định rời khỏi pháo đài của nàng. “Sau đó tôi có thể rời khỏi
pháo đài này?” Nàng buột miệng nói trước khi nàng có thể ngăn
được mình. Và Chúa ơi, giọng nói của nàng run làm sao.
“Được rồi, Madelyne, cô sẽ rời khỏi pháo đài này,” Duncan đồng
ý.
Hắn thực sự mỉm cười với nàng. Madelyne lo lắng về sự thay đổi
tính khí thất thường của hắn. Nàng nhìn lên, cố gắng đoán suy nghĩ
của hắn. Một nỗ lực vô ích, nàng nhanh chóng nhận ra điều ấy.
Duncan che giấu cảm xúc rất hoàn hảo, quá tốt để nàng không thể
biết hắn có nói thật hay không.
Madelyne luồn người chui qua cánh tay hắn và lao vào hành
lang dẫn đến phía sau nhà thờ. Duncan ở ngay sau nàng.
Chiếc túi vải nàng giấu hôm trước vẫn ở nguyên chỗ cũ. Nàng
nhấc nó lên, quàng vào cánh tay và quay lại nhìn Duncan. Nàng
định cảm ơn hắn rồi ngần ngừ khi nàng thấy vẻ ngạc nhiên trên
khuôn mặt lạnh ấy.
“Anh không tin tôi?” Madelyne hỏi. Giọng nàng hoài nghi y như
vẻ mặt hắn.
Duncan trả lời nàng bằng cái quắc mắt cáu kỉnh. Hắn quay người
và đi ra khỏi nhà thờ. Madelyne lẽo đẽo theo sau. Bàn tay nàng đang