Nàng quyết định mình vẫn cần nghe câu phủ nhận của hắn.
“Anh không nghĩ sẽ đưa tôi theo cùng, đúng không?” nàng buột
miệng hỏi. Giọng nàng căng thẳng; nàng biết mình không thể đẩy
lùi sự sợ hãi ra khỏi giọng nói.
Duncan đến chỗ Madelyne. Hắn túm lấy cái túi vải của nàng và
quẳng nó cho người cận vệ. Vậy là nàng đã có câu trả lời. Madelyne
liếc nhìn hắn, trông thấy hắn nhanh chóng lên ngựa và cúi xuống
đưa tay cho nàng.
Madelyne bắt đầu lùi lại. Cầu Chúa phù hộ cho nàng, nàng sắp
thách thức hắn. Nàng biết nếu nàng cố leo lên lưng con ngựa ma quỷ
của hắn, nàng sẽ ngất đi vì choáng hay tệ hơn là nàng sẽ hét toáng
lên, thật là nhục nhã. Vì vậy mà, nàng tin mình thích chết hơn là bị
bẽ mặt như thế.
Nàng khiếp sợ con ngựa hơn là sợ Nam tước. Madelyne buồn bã
vì thiếu sót trong nền tảng giáo dục của nàng, và đó là nàng không
có kỹ năng cưỡi ngựa cơ bản nhất. Những ký ức về thời thơ ấu, khi
Louddon đã dùng vài bài học cưỡi ngựa như là một công cụ trừng
phạt vẫn còn nguyên trong nàng. Khi đã là người phụ nữ trưởng
thành, nàng biết nỗi sợ hãi trong nàng là vô lý, tuy nhiên nỗi cáu
kỉnh trẻ con trong nàng vẫn nổi loạn cùng sự bướng bỉnh và sự sợ
hãi phi lý.
Nàng lại lùi thêm một bước. Rồi từ từ lắc đầu, từ chối sự giúp đỡ
của Duncan. Nàng đã quyết định rồi; nàng sẽ buộc hắn giết nàng
nếu hắn có ý định đó chứ nàng sẽ không leo lên lưng ngựa.
Không nhận ra mình đang ở đâu, Madelyne quay người và bỏ đi.
Nàng đang run bắn và bị vấp vài lần. Nỗi hoảng sợ trong nàng cứ
tăng lên không ngừng cho đến khi nàng hầu như không còn thấy gì
nữa, nàng vẫn giữ ánh mắt xuống mặt đất và tiếp tục xác định từng
bước chân.