Nàng dừng lại trước thi thể một người lính của Louddon. Khuôn
mặt anh ta biến dạng khủng khiếp. Cảnh tượng đó khiến Madelyne
đứng yên. Nàng đang đứng đó, trong trung tâm của sự tàn sát, nhìn
chằm chằm vào người lính tử trận cho đến khi nàng nghe thấy
những tiếng thét bị tra tấn dội lại từ đằng xa. Những âm thanh của
sự tổn thương linh hồn. Madelyne bịt tai lại để ngăn chặn những
tiếng kêu kinh hãi đó nhưng chẳng ích gì. Âm thanh kinh khủng cứ
tiếp tục.
Duncan thúc ngựa lên phía trước ngay lúc Madelyne bắt đầu la
hét. Hắn đến bên nàng, cúi xuống, và nhấc nàng lên vào vòng tay
hắn một cách dễ dàng.
Nàng ngừng la hét khi hắn chạm vào nàng. Duncan chỉnh lại
chiếc áo khoác dày che phủ hoàn toàn tù nhân của hắn. Khuôn mặt
của nàng tựa vào lưới thép liên kết trên áo giáp, hắn kéo áo choàng
của nàng lên để một bên má của nàng sẽ dễ chịu hơn khi tựa vào lớp
lót da cừu mềm mại.
Hắn không hiểu tại sao hắn muốn dịu dàng với nàng. Hình ảnh
Madelyne quỳ gối trước mặt hắn, lấy đôi bàn chân gần như bị đóng
băng của hắn, luồn xuống dưới lớp áo váy, chạm vào da thịt nàng để
sưởi ấm chúng vụt lóe lên trong tâm trí. Đó là một hành động cao
đẹp. Giờ hắn cũng có thể làm không kém nàng. Rốt cuộc, hắn là
người duy nhất chịu trách nhiệm vì gây ra nỗi đau cho Madelyne
ngay lần gặp đầu tiên.
Duncan bật ra một tiếng thở dài. Không thể thay đổi được. Chết
tiệt, không còn là kế hoạch dễ dàng như ban đầu nữa. Dính líu tới
phụ nữ là rối lên như vậy đấy.
Có nhiều thứ phải đánh giá lại lúc này. Cho dù hắn biết
Madelyne không nhận thức được thì nàng chắc chắn đã làm phức
tạp vấn đề. Hắn sẽ phải tự sắp xếp tất cả các chuyện đó, hắn tự bảo