hủy thành phố. Những gì không thiêu cháy thành tro đã được chôn
vùi dưới lớp đất màu mỡ. Không phải là những tảng đá trên mặt
đất. Như một biện pháp cuối cùng, những cánh đồng được bao phủ
bằng muối sao cho không có gì có thể phát triển được ở đó trong
tương lai.
Lịch sử đã được lặp lại đêm nay; Louddon và tất cả những gì
thuộc về anh ta hiện nay đang bị mạo phạm.
“Delenda est Carthago
[3]
,” Madelyne thì thầm, lặp lại lời thề được
lập cách đây rất lâu bằng tiếng Cato, một ngôn ngữ cổ của người
xưa.
Duncan bất ngờ bởi lời nhận xét của Madelyne. Hắn muốn biết
làm sao nàng có được kiến thức như thế. “Đúng vậy, Madelyne.
Giống như Carthage, anh trai cô phải bị tiêu diệt.”
“Và tôi thuộc về Loud… về Carthage?” Madelyne hỏi, không
chịu nói ra tên anh trai nàng.
“Không, Madelyne, cô không thuộc về Carthage.”
Madelyne gật đầu và nhắm mắt lại. Nàng nghiêng đầu áp mặt
vào ngực Duncan.
Duncan dùng tay đẩy cằm nàng lên, buộc nàng nhìn hắn lần nữa.
“Cô không thuộc về Louddon, Madelyne. Từ bây giờ, cô thuộc về
ta. Cô có hiểu không?”
Madelyne gật đầu.
Duncan thả lỏng tay khi hắn thấy sự sợ hãi mình gây ra cho
nàng. Hắn nhìn nàng thêm một lúc lâu và rồi từ từ, phải, dịu dàng,
kéo áo choàng che khuôn mặt nàng.