Từ nơi ẩn náu ấm áp, Madelyne thì thầm, “Tôi nghĩ tôi không
thích thuộc về ai cả.”
Duncan nghe thấy nàng nói. Một nét cười chậm chạp vương trên
khuôn mặt hắn. Những gì tiểu thư Madelyne muốn không còn quan
trọng với hắn nữa. Đúng vậy, giờ nàng thuộc về hắn, cho dù nàng có
muốn hay không.
Tiểu thư Madelyne đã định đoạt số phận của nàng.
Nàng đã sưởi ấm đôi bàn chân hắn.