nhưng Dawson không chắc chúng được đảm bảo chất lượng. Theo như anh
thấy thì chẳng có gì ngoài kia cả, nhưng đúng lúc này, một thoáng chuyển
động lờ mờ lại nháng lên gần lùm cây cuối đường xe chạy.
Tuy nhiên, khi anh cố gắng xác định xem nó là gì thì lại chẳng nhìn thấy
gì hết. Anh chớp mắt, đợi thêm lúc nữa, đang cố gắng xem xem liệu có phải
do anh tưởng tượng ra không, thì tóc gáy anh bắt đầu từ từ dựng lên.
• • •
Ted di chuyển thận trọng, biết thừa bây giờ mà xông lên thì sẽ là quá ngu
ngốc. Gã đột nhiên ước gì mình dẫn theo Abee. Nếu có Abee tiếp cận từ
hướng khác thì đã tốt biết mấy. Nhưng ít nhất Dawson vẫn còn ở đó, trừ phi
anh quyết định rời khỏi chỗ này. Nếu thế Ted phải nghe thấy tiếng xe khởi
động.
Gã băn khoăn không biết chính xác thì Dawson hiện giờ đang ở đâu.
Trong nhà hay gara, hay đâu đó bên ngoài. Gã hy vọng anh không ở bên
trong; rất khó tiếp cận ngôi nhà mà không bị phát hiện. Nhà Tuck nằm
trong một khu đất nhỏ, sau lưng là nhánh sông, nhưng tứ phía đều có cửa sổ
và Dawson rất có thể sẽ nhìn thấy gã đến gần. Phòng trường hợp đó, có lẽ
tốt hơn hết gã nên lùi lại và đợi cho đến khi Dawson ra ngoài. Vấn đề nằm
ở chỗ Dawson có thể ra ngoài bằng cửa trước hoặc cửa sau, mà Ted thì
không thể đồng thời ở cả hai nơi được.
Điều gã thật sự cần là làm sao đó để đánh lạc hướng. Như vậy, khi
Dawson ra ngoài kiểm tra, gã có thể đợi cho đến khi anh bước tới đủ gần
rồi kéo cò súng. Gã cảm thấy tự tin khi sử dụng khẩu Glock khoảng cách
tầm chục mét. Nhưng đánh lạc hướng kiểu gì bây giờ? Đó mới là vấn đề
nan giải.
Gã rón rén tiến về phía trước, tránh những đống đá lổn nhổn trải dài phía
trước; trên khắp hạt này đâu đâu cũng có đá sét vôi. Đơn giản nhưng hiệu