Chương 10
D
awson chạy trên lớp cát nén gần mép nước, uể oải đuổi theo lũ nhạn
biển đang hết lao vào rồi lại lao ra khỏi những con sóng. Cho dù còn sớm,
bãi biển đã đông nghịt những người chạy bộ khác và những người dắt chó
đi dạo, đám trẻ con đang dựng lâu đài cát. Đằng sau cồn cát, mọi người
đang ở trên boong tàu uống cà phê, chân tì lên chấn song, tận hưởng buổi
sáng.
Anh may mắn kiếm được một phòng. Vào quãng thời gian này trong
năm, các khách sạn trên bờ biển thường đã được đặt kín chỗ, và phải ghé
qua mấy nơi mới tìm được một chỗ có người hủy phòng. Anh chỉ có lựa
chọn là tìm một phòng nào quanh đây hoặc ở một khách sạn tại New Bern.
Và vì bệnh viện nằm ở New Bern nên anh quyết định rằng tốt hơn hết là
tránh đi cho xa. Anh sẽ phải án binh bất động thôi. Anh ngờ rằng Ted sẽ
không để yên cho chuyện này.
Cho dù đã cố gắng hết sức, anh vẫn không thể không nghĩ đến người đàn
ông tóc đen. Nếu anh ta không bám theo anh, anh sẽ không bao giờ biết Ted
đang phục sẵn. Hình ảnh đó - bóng ma đó - đã vẫy tay ra hiệu với anh và
anh đã đi theo, y như lúc anh ở giữa đại dương sau khi giàn khoan bị nổ.
Hai sự kiện tình cờ chạy đuổi nhau trong đầu anh, một cái vòng bất tận.
Cứu mạng anh một lần thì còn có thể được coi là một ảo tưởng, nhưng lần
thứ hai thì sao? Lần đầu tiên trong đời, anh bắt đầu băn khoăn không biết
liệu những chuyến viếng thăm của người đàn ông tóc đen ấy có mục đích
lớn lao nào hơn không, như thể anh đang được cứu vì một lý do nào đó,
cho dù anh không dám chắc lý do đó có thể là gì.