Dawson cố gắng xoay xở. Anh cố cất riêng một ít trong số tiền kiếm
được để tiếp tục sửa chữa chiếc Fastback và mua trà ngọt, nhưng phần lớn
số tiền anh kiếm được đều rơi vào túi bố anh. Anh ngờ rằng Tuck cũng biết
chuyện gì đang xảy ra, nhưng ông không bao giờ nói thẳng điều gì với anh.
Không phải là vì ông sợ đám người nhà Cole, mà vì đó không phải là việc
của ông. Thay vào đó, ông bắt đầu nấu nhiều đồ ăn hơn cho bữa tối. “Còn
thừa một chút, nếu cậu muốn ăn thì cứ việc,” ông nói thế sau khi mang một
đĩa đồ ăn ra gara. Ông thường quay trở vào nhà mà không nói gì thêm. Đó
là kiểu quan hệ giữa bọn họ, và Dawson tôn trọng nó. Dawson tôn trọng
Tuck. Theo cách riêng của mình, Tuck đã trở thành người quan trọng nhất
trong cuộc đời anh, và Dawson không thể tưởng tượng ra bất kỳ cái gì có
thể thay đổi điều đó.
Cho đến ngày Amanda Collier bước vào thế giới của anh.
Dù anh đã biết đến Amanda nhiều năm - chỉ có một trường trung học ở
hạt Pamlico và anh đã học chung trường với cô gần như suốt thời học sinh -
nhưng đến tận mùa xuân năm đầu trung học, lần đầu tiên họ mới trao đổi
nhiều hơn một vài từ. Anh luôn nghĩ rằng cô xinh đẹp, nhưng không chỉ có
anh nghĩ vậy. Cô nổi tiếng, là kiểu con gái luôn có các cô bạn ngồi cùng
bàn trong quán ăn trong khi các cậu trai cố thu hút sự chú ý của cô, ngoài ra
cô không những là lớp trưởng mà còn là đội trưởng đội cổ vũ. Chưa kể đến
việc nhà cô rất giàu có, và tiếp cận được cô khó ngang tiếp cận một nữ diễn
viên truyền hình vậy. Anh chưa bao giờ nói một câu nào với cô cho đến khi
họ được ghép cặp trong phòng thí nghiệm hóa học.
Khi họ miệt mài với đống ống nghiệm và cùng học ôn chuẩn bị cho các
bài kiểm tra trong học kỳ đó, anh nhận ra rằng cô không hề giống với
những gì anh đã tưởng tượng. Trước hết, việc cô là một người nhà Collier
và anh là một người nhà Cole dường như không có gì khác biệt với cô, điều
đó khiến anh ngạc nhiên. Cô thường bật cười mà không kìm nén, và khi cô
mỉm cười, nụ cười cô ẩn chứa vẻ ranh mãnh, như thể cô biết điều gì đó mà
không ai khác biết được. Mái tóc cô vàng như mật ong, đôi mắt cô có màu
của bầu trời mùa hè ấm áp, và thỉnh thoảng khi họ viết nguệch ngoạc những