suốt ngày. Anh đã tăng được khoảng bốn cân rưỡi trước khi tròn mười ba
tuổi, và tăng thêm khoảng chín cân nữa khi tròn mười bốn tuổi. Anh cũng
cao hơn. Đến khi mười lăm tuổi, anh đã gần cao bằng bố mình. Vào một
đêm, một tháng sau khi anh tròn mười sáu tuổi, sau khi nhậu nhẹt, bố anh
tiến về phía anh với một chiếc thắt lưng, anh liền đứng thẳng dậy và giật nó
khỏi tay bố mình. Anh nói với bố rằng nếu ông ta còn động vào anh lần
nữa, anh sẽ giết ông ta.
Đêm đó, không còn nơi nào khác để đi, anh đã tạm trú tại gara của Tuck.
Khi Tuck tìm thấy anh vào sáng hôm sau, Dawson đã xin ông cho một công
việc. Ông không có lý do gì phải giúp Dawson, vì anh không những là một
người lạ mà còn là một người nhà Cole. Tuck lau tay vào chiếc khăn nhét ở
túi quần sau, và chăm chú thăm dò vẻ mặt anh trước khi lấy thuốc lá ra.
Lúc đó, ông đã sáu mươi mốt tuổi, góa vợ đã được hai năm. Khi ông lên
tiếng, Dawson có thể ngửi lấy mùi rượu trong hơi thở của ông, và giọng
ông khàn khàn, hậu quả của việc hút thuốc lá không có đầu lọc hiệu Camel
kể từ khi còn là một đứa trẻ. Khẩu âm của ông, cũng giống như Dawson,
đặc chất đồng quê.
“Ta đoán cậu có thể tháo rời ô tô, nhưng cậu có biết gì về việc lắp chúng
lại như cũ không?”
“Có, thưa ông,” Dawson đáp.
“Hôm nay cậu có phải đi học không?”
“Có, thưa ông.”
“Vậy thì hãy trở lại đây ngay sau khi tan học và ta sẽ xem cậu có thể làm
những gì.”
Dawson đã trở lại và làm hết sức để chứng minh khả năng của mình. Sau
khi anh làm xong việc, cả tối đó gần như mưa suốt, và lúc anh lẻn lại vào
gara để tránh cơn bão thì thấy Tuck đã chờ sẵn.
Tuck không nói gì. Thay vào đó ông rít mạnh điếu thuốc hiệu Camel,
nheo mắt nhìn Dawson mà không thốt một lời, và cuối cùng ông đi vào
trong nhà. Từ đó Dawson không bao giờ ở thêm một đêm nào nữa trên