“Và?”
“Cho dù ai đã sửa nó đi nữa thì người đó cũng biết chính xác mình cần
phải làm gì.”
Lúc đến chỗ anh, cô mỉm cười, và rồi, trong cơn bốc đồng, cô hôn lên
má anh. Dawson có vẻ không biết chuyện này nghĩa là sao, sự hoang mang
của anh cũng phản chiếu chính sự hoang mang của cô khi trong đầu cô lại
vọng ra những lời nhận xét của mẹ. Cô tiến về phía xe, cố chạy trốn khỏi
những tiếng vọng ấy. “Anh hạ mui xe xuống à?” cô hỏi.
Câu hỏi đưa anh quay trở lại với cô. “Anh nghĩ chúng ta có thể mang nó
đến Vandemere.”
“Đây có phải xe của chúng ta đâu.”
“Anh biết,” anh nói. “Nhưng phải chạy thử nó rồi thì anh mới có thể đảm
bảo rằng mọi thứ đều hoạt động ổn thỏa. Tin anh đi, chủ của nó sẽ muốn tin
chắc chiếc xe đã hoạt động ngon lành trước khi ông ta quyết định lái nó
suốt đêm trong thị trấn.”
“Nhỡ nó hỏng thì sao?”
“Không hỏng được đâu.”
“Anh chắc chứ?”
“Chắc như đinh đóng cột.”
Một nụ cười nở trên môi cô. “Vậy chúng ta còn cần lái thử làm gì?”
Anh xòe tay ra, đã bị bắt thóp. “Thôi được rồi, có lẽ chỉ vì anh muốn lái
nó thôi. Thật đáng hổ thẹn khi để một chiếc xe hơi thư thế này nằm đắp
chăn trong ga ra, nhất là nếu tính đến chuyện chủ nhân của nó chẳng biết gì
còn chìa khóa thì được cắm sẵn ở đây.”
“Vậy để em đoán thử nhé... Khi xong việc, chúng ta sẽ cho nó lên trên bệ
và cài số lùi, để công tơ mét chạy ngược lại, đúng không? Như vậy thì chủ
của nó sẽ không biết gì.”
“Cách đó không hiệu quả đâu.”