“Em biết. Em học được mẹo đó khi xem Ferris Bueller’s Day Off.” Cô
cười điệu đà.
Anh hơi ngả người ra sau để tầm mắt bao trọn lấy cô. “Mà này, nhìn em
đúng là khiến người ta đứng tim đấy.”
Cô có cảm giác trái tim mình như vọt lên cổ khi nghe được những lời
anh nói, và cô thầm hỏi không biết có khi nào cô thôi đỏ mặt khi đứng
trước anh hay không. “Cảm ơn anh,” cô nói, vén một lọn tóc ra sau tai
trong lúc ngắm nghía lại anh, giữ khoảng cách nhỏ giữa hai người. “Hình
như em chưa bao giờ nhìn thấy anh mặc vest cả. Đồ mới đấy à?”
“Cũ rồi, nhưng anh không thường xuyên mặc. Chỉ vào những dịp đặc
biệt thôi.”
“Em nghĩ bác Tuck sẽ tán thành đấy,” cô nói. “Tối qua anh làm gì vậy?”
Anh đã nghĩ về Ted và hết thảy những chuyện đã xảy ra, kể cả chuyến đi
sau đó tới bãi biển. “Cũng chẳng có gì nhiều. Bữa tối với mẹ em thế nào?”
“Chẳng có gì đáng nói đâu,” cô nói. Cô nhoài người vào trong xe, lướt
tay lăn trên vô lăng đoạn ngước lên nhìn anh. “Tuy nhiên, sáng nay hai mẹ
con em đã có một cuộc trò chuyện thú vị.”
“Thật hả?”
Cô gật đầu. “Nó đã khiến em nghĩ đến những chuyện xảy ra mấy ngày
gần đây. Về em, anh... cuộc đời. Tất cả mọi chuyện. Và trên đường lái xe
đến đây, em nhận ra em lấy làm mừng vì bác Tuck chưa bao giờ kể với anh
về em.”
“Sao em lại nói thế?”
“Vì hôm qua, khi chúng ta ở trong gara...” Cô lưỡng lự, cố gắng tìm cách
diễn đạt chính xác. “Em nghĩ em đã đi quá giới hạn. Ý em là cách hành xử
của em. Và em muốn xin lỗi.”
“Tại sao em lại phải xin lỗi?”
“Khó giải thích lắm. Ý em là...”