Chương 11
D
awson hạ mui chiếc Stingray và ngả người xuống, đợi Amanda. Bầu
không khí có cảm giác oi bức, ngột ngạt, báo hiệu cơn bão sẽ kéo đến chiều
hôm đó, và anh thầm suy nghĩ vẩn vơ, không biết liệu Tuck có cất cái ô nào
ở đâu đó trong nhà không. Anh ngờ là không. Trong suy nghĩ của anh, khả
năng Tuck dùng ô cũng cao ngang với khả năng ông mặc váy, nhưng ai mà
biết được chứ Tuck, như anh đã dần nhận ra, là con người đầy những bất
ngờ.
Một cái bóng băng ngang qua khu đất và Dawson dõi mắt nhìn theo một
con chim ưng biển lười biếng, chậm rãi lượn vòng vòng trên đầu cho tới
khi cuối cùng chiếc xe hơi của Amanda cũng lăn bánh lên đường xe chạy
vào nhà. Anh có thể nghe thấy tiếng sỏi lạo xạo dưới bánh xe khi cô dừng
lại dưới bóng râm cạnh xe anh.
Amanda bước ra khỏi xe, không khỏi ngạc nhiên trước chiếc quần đen và
áo sơ mi trắng nhàu nhĩ Dawson đang mặc, nhưng trang phục này hiển
nhiên rất chuẩn. Với chiếc áo vest hững hờ vắt trên vai, trông anh đẹp trai
ngời ngời, chỉ càng khiến cho lời mẹ cô nói giống với một lời tiên đoán
hơn. Cô hít một hơi sâu, băn khoăn không biết nên làm gì đây.
“Em có đến muộn không?” cô hỏi, dợm bước về phía anh.
Dawson nhìn cô tiến lại gần. Dầu cách vài mét, ánh sáng đầu ngày vẫn
tỏa rạng đôi mắt xanh trong sâu hun hút của cô, như thể những dòng nước
lấp lánh ánh mặt trời của một cái hồ nguyên sơ. Cô mặc bộ vest đen, kết
hợp với áo lụa không tay và trên cổ đeo sợi dây chuyền lồng trái tim bạc.
“Không đâu,” anh nói. “Anh đến sớm để chắc chắn rằng chiếc xe đã sẵn
sàng thôi.”