“Chúng không hạnh phúc. Bọn rái cá biết chúng không sống trong một
con sông thật. Có lẽ chúng không hiểu chuyện xảy ra như thế nào, nhưng
dường như chúng hiểu được chúng đang ở trong một cái lồng và không thể
thoát ra được. Đó không phải cuộc sống dành cho chúng, cũng chẳng phải
cuộc sống chúng mong muốn, nhưng chúng chẳng thể làm gì để thay đổi
được chuyện này.”
Lần đầu tiên kể thừ lúc mẹ cô ngồi vào bàn, bà có vẻ ngập ngừng không
chắc mình nên nói gì. Amanda đẩy tách cà phê sang một bên rồi đứng dậy
khỏi bàn.
Lúc bước đi, cô nghe thấy tiếng mẹ cô hắng giọng. Cô quay sang nhìn.
“Mẹ cho rằng con kể câu chuyện này ra là có ý cả phải không?” mẹ cô
hỏi.
Amanda mỉm cười mệt mỏi. “Vâng,” cô nói, giọng nhẹ tênh. “Con có ý
cả.”