Amanda nhìn chằm chằm sang bên kia bàn, quá choáng váng đến độ
không nói nổi nên lời. Vì mẹ cô, không phải ai khác chính mẹ cô - đang đặt
ra giả thuyết này chỉ cốt để đổ dầu vào lửa. Trong thế giới của mẹ cô, người
khác mãi mãi chỉ có độc một vai trò là những tấm gương. Cô lựa chọn từ
ngữ một cách cẩn thận. “Con không nghĩ rằng nói đến chuyện này bây giờ
lại là ý hay.”
“Mẹ nghĩ là có đấy,” mẹ cô đáp.
“Bởi vì con không kể cho mẹ nghe về bác Tuck à?”
“Không,” bà trả lời. “Bởi vì mẹ nghĩ nó liên quan đến vấn đề con đang
vướng phải với Frank.”
Câu nhận xét khiến Amanda thầm chột dạ, và cô phải cố gắng hết sức
mới có thể giữ cho giọng nói và vẻ mặt được điềm tĩnh. “Sao mẹ lại nghĩ
rằng con và Frank đang có vấn đề?”
Mẹ cô vẫn giữ giọng trung tính, nhưng đã thêm một chút ấm áp. “Mẹ
hiểu con hơn con tưởng đấy, và việc con không phủ nhận điều đó đã chứng
minh quan điểm của mẹ. Mẹ không lo lắng vì con không chịu nói về tình
hình hiện tại giữa hai đứa. Chuyện đó liên quan đến con và Frank, và mẹ
chẳng thể nói gì hay làm gì để giúp được cả. Cả hai chúng ta đều biết như
thế. Hôn nhân là chung thân, chứ không phải thích thì hợp, chán thì tan. Tất
nhiên, điều đó sẽ khơi lên câu hỏi rằng suốt những năm này, con vẫn đang
chia sẽ điều gì với ông Tuck. Nếu bắt buộc phải đoán, thì mẹ sẽ cho rằng
không chỉ là con muốn đến thăm ông ấy. Việc đó còn là vì con cảm thấy
cần phải chia sẻ với ông ấy.”
Mẹ cô để câu nhận xét lơ lửng ở đó, hàng lông mày cong lên đầy vẻ cật
vấn, và trong im lặng, Amanda cố gắng nuốt cơn choáng váng vào trong
lòng. Mẹ cô chỉnh lại chiếc khăn ăn. “Nào, theo mẹ thì hẳn là con sẽ ăn tới
ở đây. Con thích ra ngoài hay ăn ở nhà?”
“Ra là vậy đấy hả?” Amanda bùng nổ. “Mẹ ném những lời suy đoán kết
tội của mẹ ra, rồi cứ thế mà dừng vấn đề lại?”