Amanda quay người đi, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi với hết thảy những
chuyện này - mẹ cô, Frank, tất cả những sự giả dối đã định hình nên cuộc
đời cô. “Vâng, mẹ ạ, vì bác ấy với con là bạn bè. Con thích bầu bạn cùng
bác ấy. Bác ấy là một trong những người tử tế nhất mà con từng quen biết.”
Lần đầu tiên, mẹ cô có vẻ chưng hửng. “Buổi lễ này dự định tiến hành ở
đâu vậy?”
“Mẹ quan tâm làm gì chứ? Rõ ràng mẹ có tán thành đâu.”
“Mẹ chỉ muốn nói chuyện thôi mà.” Bà khịt mũi. “Làm gì mà con phải
cộc cằn thế.”
“Có lẽ con nói có vẻ cộc cằn bởi vì con đang đau lòng. Hoặc có lẽ vì
rằng toàn bộ chuyện này, mẹ chẳng bao giờ nói một lời động viên nào.
Thậm chí còn chẳng có được một câu, ‘Mẹ rất thông cảm cho mất mát của
con. Mẹ biết ông ấy có ý nghĩa rất lớn đối với con.’ Đó là điều bình thường
người ta vẫn nói khi có người thân qua đời.”
“Có lẽ mẹ sẽ nói thế nếu ban đầu mẹ biết về mối quan hệ này. Nhưng
con đã nói dối về nó suốt còn gì.”
“Mẹ có bao giờ dừng lại để cân nhắc đến khả năng chính mẹ đã khiến
con ban đầu phải nói dối không?”
Mẹ cô trợn mắt. “Đừng có buồn cười thế. Mẹ không bắt con phải nói gì.
Mẹ đâu phải người lén lút quay trở lại đây. Con là người đưa ra quyết định
chứ không phải mẹ, và mọi quyết định đều có hậu quả. Con cần phải học
cách chịu trách nhiệm với những lựa chọn của con.”
“Mẹ không nghĩ là con cũng biết điều đó à?” Amanda cảm giác được cô
đang đỏ bừng hết cả mặt mày.
“Mẹ nghĩ rằng,” mẹ có nói, nhả từng từ một, “thỉnh thoảng con hơi quá
ích kỷ.”
“Con á?” Amanda chớp mắt. “Mẹ nghĩ rằng con là người ích kỷ?”
“Tất nhiên,” mẹ cô nói. Xét ở một mức độ nào đó, tất cả mọi người đều
thế cả. “Mẹ chỉ nói rằng đôi lúc con hơi tỏ ra thái quá.”