khó tập trung hơn nữa chính là cô không thể ngừng suy nghĩ về Dawson.
Cô đã cố thuyết phục bản chân rằng mình kiểm soát được tất cả mọi việc,
nhưng nếu vậy thì tại sao cô lại cứ hình dung ra hình ảnh mái tóc dày của
anh đổ xuống cổ áo, hay dáng vẻ của anh trong chiếc quần Jean, hay mấy
lần họ ôm lấy nhau khi anh vừa tới, cảm giác mới tự nhiên làm sao? Cô đã
kết hôn đủ lâu để biết rằng những điều này không quan trọng bằng sự tin
tưởng và tình bạn đơn thuần, được củng cố bởi những mối quan tâm chung;
vài ngày ít ỏi ở bên nhau sau hơn hai mươi năm xa cách không đủ để bắt
đầu hình thành những mối liên kết này. Bạn cũ không phải ngày một ngày
hai mà thành, và sự tin tưởng được xây dựng dần dần từng chút một. Đôi
khi, cô vẫn nghĩ rằng, phụ nữ thường có xu hướng nhìn đàn ông theo cách
họ muốn, ít nhất cũng là lúc ban đầu, và cô thầm hỏi không biết mình có
phạm phải sai lầm tương tự. Ấy vậy nhưng, khi cô đang trầm ngâm nghĩ
đến những câu hỏi không thể trả lời được này, mẹ cô lại chẳng thể giữ im
lặng. Bà cứ lải nhà lải nhải...
“Con có nghe mẹ nói không đấy?” mẹ cô hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ
của cô.
Amanda hạ tách xuống. “Tất nhiên con đang nghe rồi.”
“Mẹ đang bảo con cần phải tiếp tục đăng ký thành viên đi.”
“Con mới chơi được một thời gian thôi mà mẹ.”
“Thế nên mẹ mới bảo con nên gia nhập một câu lạc bộ nào đó đi, hoặc tự
lập một cái,” bà gợi ý. “Hay là con không nghe thấy đoạn đó?”
“Con xin lỗi. Hôm nay con mải suy nghĩ nhiều chuyện quá.”
“Phải rồi. Cái buổi lễ vặt đó phỏng?”
Amanda phớt lờ câu châm chọc đó vì cô không có hứng tranh cãi. Cô
biết thừa đó chính là điều mẹ cô muốn. Mẹ cô đã bực bội suốt cả sáng, vận
đến những cuộc tranh cãi tưởng tượng tối hôm trước như một cái cớ cho
việc xâm phạm sự riêng tư mà cô không thể tránh được.
“Con đã bảo mẹ rằng bác Tuck muốn rải tro cốt của bác ấy mà,” cô giải
thích, giữ cho giọng đều đều. “Vợ bác ấy, bác Clara, cũng được hỏa táng.