“Vậy anh có ý gì? Rằng chuyện vẫn chưa kết thúc phải không?”
“Không phải với bọn họ.”
“Vậy anh định sẽ làm gì tiếp bây giờ?”
“Như mỗi khi anh vẫn làm. Cố gắng ẩn mình hết sức, tránh khỏi tầm mắt
họ càng xa càng tốt. Chuyện đáng lẽ không quá khó. Ngoài việc rửa chiếc
xe và có lẽ cũng qua nghĩa trang thăm mộ một lần nữa thì anh không còn có
lý do gì để ở lại.”
Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện, ban đầu còn mơ hồ, lỏng lẻo, rồi dần
định hình trong tâm trí cô, làm cô bắt đầu run lên vì hoảng loạn. “Đó có
phải là lý do tại sao chúng ta không quay về đêm qua?” cô hỏi. “Bởi vì anh
nghĩ có thể họ đang ở chỗ bác Tuck đúng không?”
“Anh chắc chắn họ ở đó,” anh nói. “Nhưng không, đó không phải là lý
do chúng ta ở đây. Anh không hề nghĩ về họ cả ngày hôm qua. Thay vào
đó, anh có một ngày hoàn hảo với em.”
“Anh không giận họ sao?”
“Không hẳn là giận.”
“Sao anh có thể như vậy? Cứ bỏ qua mọi việc như thế? Ngay cả khi anh
biết họ đang ở ngoài kia săn lùng anh?” Amanda có thể cảm thấy
adrenaline trào dâng trong cơ thể mình. “Đây có phải là ý tưởng điên rồ về
số phận của anh vì là một người nhà Cole?”
“Không.” Anh lắc đầu, khẽ đến nỗi gần thư không thể nhận thấy. “Anh
không nghĩ đến họ bởi vì anh nghĩ về em. Và kể từ lần đầu tiên em bước
vào cuộc đời của anh, anh vẫn luôn nghĩ như thế. Anh không nghĩ đến bọn
họ bởi vì anh yêu em, và đầu anh không chứa được cả hai ý nghĩ cùng lúc.”
Cô cụp mắt xuống. “Dawson...”
“Em không cần phải nói ra,” anh suỵt.
“Có chứ, em phải nói,” cô nhấn mạnh, và cô rướn người tới, chạm môi
vào môi anh. Khi họ tách ra, lời nói tuôn ra tự nhiên như hơi thở của cô.
“Em yêu anh, Dawson Cole.”