“Anh biết,” anh nói, nhẹ nhàng vòng tay quanh eo cô. “Anh cũng yêu
em.”
• • •
Cơn bão qua đi mang theo hơi nước trong không khí, để lại sau lưng bầu
trời trong xanh và hương hoa ngọt ngào. Vài giọt nước vẫn thỉnh thoảng rơi
xuống từ trên mái nhà, hạ cánh trên cây dương xỉ và cây thường xuân, làm
cho chúng tỏa sáng lung linh trong ánh nắng vàng ban mai. Dawson vòng
tay ôm Amanda, cô dựa vào anh, tận hưởng hơi ấm từ hai cơ thể ép chặt.
Sau khi Amanda gói nhánh cỏ bốn lá lại và nhét nó vào túi mình, họ
đứng dậy và bước dọc khu nhà, khoác tay nhau. Men theo những bông hoa
dại - lối họ đi hôm qua đã đầy bùn - họ phải đi đường vòng trở lại. Ngôi
nhà nằm sau một con dốc nhỏ, đằng sau là nhánh sông Bay trải dài, rộng
gần bằng sông Neuse. Ở rìa sông, họ phát hiện một con diệc màu xanh
đang cao bước băng qua vùng nước nông, xa hơn một chút, những chú rùa
con đang phơi chân tắm nắng trên bờ đá.
Họ dừng một lúc, thưởng thức cảnh vật rồi mới chậm rãi đi vòng trở về
nhà. Lên đến hiên nhà, Dawson kéo cô lại gần, hôn cô một lần nữa, cô bèn
hôn lại anh, lòng như cuộn xoáy trước cái nhận thức rằng cô yêu anh đến
nhường nào. Khi họ lùi lại, cô nghe loáng thoáng như có tiếng chuông điện
thoại di động.
Điện thoại của cô, nó nhắc nhở cô rằng cô vẫn còn một cuộc đời khác, ở
nơi khác. Nghe tiếng chuông, Amanda cúi gằm mặt xuống đầy do dự, và
Dawson cũng vậy. Trán họ chạm nhau trong khi tiếng chuông vẫn tiếp tục
reo vang, cô bèn nhắm mắt lại. Tưởng chừng nó cứ thế kéo dài mãi, nhưng
cuối cùng nó cũng im bặt, Amanda liền mở mắt ra nhìn anh, hy vọng anh
hiểu được.