Đáng lẽ anh đã chết. Chỉ riêng cú ngã đã đủ giết chết anh, hoặc vụ nổ.
Khốn thật, hai ngày trước anh cũng suýt chết...”
Giọng anh nhỏ dần; lạc trong suy nghĩ.
“Anh đang làm em sợ đấy,” cuối cùng cô nói.
Dawson ngồi thẳng lên, quay trở lại với cô. “Hồi mùa xuân, có một đám
cháy trên giàn khoan,” anh bắt đầu kể mọi chuyện cho cô: từ chuyện ngọn
lửa biến thành địa ngục trên boong tàu, đến chuyện anh rơi xuống nước và
nhìn thấy người đàn ông tóc đen, chuyện người xa lạ đó dẫn anh đến tàu
tiếp tế, chuyện người đàn ông xuất hiện lần nữa với chiếc áo gió màu xanh,
sau đó đột nhiên biến mất trong tàu cứu trợ. Anh kể cho cô tất cả những
chuyện đã xảy ra trong vài tuần tiếp theo đó - cái cảm giác mình bị theo
dõi, và chuyện anh nhìn thấy người đàn ông một lần nữa tại bến du thuyền.
Cuối cùng, anh thuật lại cuộc chạm trán với Ted hôm thứ Sáu, bao gồm cả
sự xuất hiện và biến mất không thể giải thích của người đàn ông tóc đen
trong rừng.
Đến lúc anh kể xong, Amanda có thể cảm thấy tim mình đập như trống
dồn khi cô cố gắng theo kịp câu chuyện. “Anh đang nói rằng Ted đã muốn
giết anh? Rằng hắn đã mang súng đến chỗ của Tuck để săn lùng anh, vậy
mà anh thậm chí không cảm thấy hắn phải đề cập đến chuyện đó ngày hôm
qua?”
Dawson lắc đầu, thờ ơ thấy rõ. “Chuyện qua rồi mà. Anh đã xử lý rồi.”
Cô có thể nghe thấy giọng mình vống lên. “Anh ném hắn trở lại căn nhà
cũ và gọi cho Abee? Anh lấy súng của hắn đem vứt đi? Như thế mà anh gọi
là xử lý?”
Giọng anh nghe có vẻ quá mệt mỏi không muốn tranh luận. “Đó là gia
đình của anh,” anh nói. “Đó là cách bọn anh xử lý mọi thứ.”
“Anh không giống bọn họ.”
“Anh vẫn luôn luôn là một trong số họ,” anh nói. “Anh là một người nhà
Cole, nhớ không? Họ đến, bọn anh đánh nhau, họ lại đến tiếp. Đó là những
gì bọn anh làm.”