nói gì với con? Mẹ có nên nắm tay con và hỏi xem con đang cảm thấy thế
nào không? Mẹ có nên nói dối con rằng mọi thứ sẽ ổn không? Rằng sẽ
không có bất kỳ hậu quả nào, ngay cả khi con có thể xoay xở giữ bí mật về
chuyện với Dawson à?” Bà ngừng lời. “Làm gì cũng có hậu quả, Amanda
ạ. Con đã đủ trưởng thành để biết được điều đó. Con có thật sự cần mẹ
nhắc nhở không?”
Amanda cố gắng giữ cho giọng bình thường. “Mẹ không hiểu ý con rồi.”
“Và con thì không hiểu ý mẹ. Con không hiểu mẹ rõ như cơn tưởng
đâu.”
“Con hiểu mẹ mà.”
“Ồ, phải, đúng vậy. Theo như lời con nói, mẹ không có khả năng đồng
cảm hay thấu hiểu dù chỉ là một chút.” Bà chạm vào chiếc khuyên tai kim
cương nhỏ trên dái tai. “Tất nhiên, điều đó đặt ra câu hỏi là tại sao mẹ lại
che đậy cho con tối qua.”
“Sao cơ?”
“Khi Frank gọi lần đầu tiên, mẹ đã cư xử như thể mẹ không nghi ngờ gì
cả trong khi nó nói huyên thuyên về chuyện chơi golf gì đó vào ngày mai
với bạn nó là Roger. Và rồi sau đó, khi nó gọi lại lần nữa, mẹ đã bảo nó
rằng con đã ngủ rồi, dù mẹ biết chính xác con đang làm gì. Mẹ biết con đã
ở cùng Dawson, và đến bữa tối thì mẹ biết rằng con sẽ không về nhà.”
“Làm thế nào mà mẹ có thể biết được điều đó?” Amanda gặng hỏi, cố
gắng không để lộ rằng cô đang bị sốc.
“Con chưa bao giờ nhận thấy là Oriental này nhỏ bé thế nào à? Chỉ có
vài nơi để nghỉ lại trong thị trấn này. Cuộc gọi đầu tiên, mẹ đã nói chuyện
với Alice Russel chủ nhà nghỉ. Nhân tiện, bọn mẹ đã có một cuộc trò
chuyện thú vị. Cô ấy nói với mẹ rằng Dawson đã trả phòng, thế nhưng chỉ
cần biết là cậu ta có mặt ở thị trấn thôi là mẹ đã đoán được chuyện gì đang
diễn ra. Mẹ cho đó là lý do mẹ ở đây, thay vì đợi con ở nhà. Mẹ nghĩ chúng
ta có thể bỏ qua việc nói dối và phủ nhận được rồi. Mẹ nghĩ như thế sẽ làm
cho cuộc nói chuyện của chúng ta dễ dàng hơn một chút với con.”