Amanda chớp mắt, cố gắng nắm bắt những gì đang xảy ra. “Chờ đã... mẹ
định đi sao? Mẹ chưa nói gì mà.”
Mẹ cô quay người lại. “Ngược lại. Mẹ đã nói tất cả những gì quan trọng
rồi đấy.”
“Đừng nghe theo lời khuyên của mẹ sao?”
“Chính xác,” mẹ cô nói. “Đừng nghe theo lời khuyên của mẹ, hoặc lời
khuyên của bất kỳ ai. Hãy tin tưởng chính mình. Tốt hay xấu, hạnh phúc
hay bất hạnh, đó là cuộc sống của con, và những gì con làm với nó đều
hoàn toàn là do con.”
Đi giày da bóng loáng bà bước một chân xuống bậc thềm ọp ẹp đầu tiên,
khuôn mặt trở lại vẻ kiểu cách như trước. “Giờ thì, mẹ cho là mẹ sẽ gặp
con sau nhỉ? Khi con về nhà và lấy đồ đạc?”
“Vâng.”
“Vậy thì mẹ sẽ chuẩn bị ít bánh sandwich nhỏ và trái cây.” Nói đoạn, bà
tiếp tục bước xuống bậc thềm. Khi ra đến xe, bà chú ý thấy Dawson đang
đứng trong gara và nhìn anh chăm chú một thoáng trước khi quay đi. Khi
đã ngồi vào sau vô lăng, bà khởi động xe rồi lái đi.
• • •
Đặt bức thư sang một bên, Dawson rời gara và hướng ánh mắt về phía
Amanda. Cô đang nhìn chằm chằm ra phía cánh rừng, trông cô điềm tĩnh
hơn anh tưởng, nhưng anh không thể đọc được gì từ nét mặt của cô.
Khi Dawson đi về phía Amanda trên hiên nhà, cô mỉm cười yếu ớt với
anh rồi quay đi. Anh cảm thấy lòng mình chợt dâng lên nỗi sợ.
Anh ngồi xuống một chiếc ghế bập bênh và nghiêng người về phía trước,
siết chặt hai tay vào nhau và im lặng ngồi đó.