“Những ngày cuối tuần này thật tuyệt vời, nhưng nó không phải là cuộc
sống thực. Nó giống như một tuần trăng mật hơn, và sau một thời gian, sự
phấn khích sẽ giảm đi. Chúng ta có thể nói với chính mình rằng điều đó sẽ
không xảy ra, chúng ta có thể hứa hẹn những gì chúng ta muốn, nhưng nó
là chuyện không thể tránh khỏi, và sau đó anh sẽ không bao giờ nhìn em
theo cách mà anh nhìn em bây giờ. Em sẽ không phải là người phụ nữ anh
mơ ước, hoặc là cô gái mà anh từng yêu. Và anh cũng sẽ không còn là tình
yêu đã mất đi trong quá khứ, hay tình yêu đích thực duy nhất của em nữa.
Anh sẽ là một người mà các con em căm ghét vì đã hủy hoại gia đình
chúng, và anh sẽ thấy con người thật của em. Trong vài năm nữa, em sẽ chỉ
là một phụ nữ gần năm mươi tuổi, có ba đứa con có thể sẽ ghét em, và em
có thể cũng sẽ ghét chính bản thân mình vì điều dó. Và cuối cùng, có thể
anh cũng sẽ ghét người phụ nữ đó.”
“Điều đó không đúng.” Giọng Dawson không hề nao núng.
Amanda cố hết sức để tỏ ra can đảm. “Nhưng đó là sự thật,” cô nói.
“Tuần trăng mật cuối cùng cũng sẽ kết thúc.”
Anh đưa tay về phía cô, bàn tay anh chạm lên đùi cô. “Chúng ta ở bên
nhau không phải là vì tuần trăng mật, mà là vì con người thật của anh và
em. Mỗi sáng thức dậy anh muốn thấy em bên cạnh, anh muốn trải qua
những buổi tối ngắm nhìn em từ phía bên kia bàn ăn. Anh muốn chia sẻ với
em và nghe em kể về mọi chi tiết vụn vặt trong ngày. Anh muốn cười vui
với em, và ôm em trong vòng tay chìm vào giấc ngủ. Bởi em không chỉ là
người mà anh yêu trong quá khứ. Em là người bạn tốt thất, và phần tốt đẹp
nhất trong anh, và anh không tưởng tượng nổi việc phải từ bỏ em lần nữa.”
Anh ngập ngừng, như thể tìm kiếm những từ ngữ thích hợp. “Có thể em sẽ
không hiểu được, nhưng anh đã trao cho em phần tốt đẹp nhất trong anh, và
sau khi em đi, không gì còn được như cũ nữa.” Dawson có thể cảm thấy mồ
hôi rịn ra trong lòng bàn tay mình. “Anh biết rằng em sợ, và anh cũng thấy
sợ. Nhưng nếu chúng ta để chuyện này qua đi, nếu chúng ta vờ như chuyện
này chưa từng xảy ra, thì anh không chắc là chúng ta sẽ còn có một cơ hội